Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể tham gia hợp đồng, Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã có quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Theo nhận định của một số chuyên gia, quy định hiện hành này là một bước tiến tiến bộ. Song, những quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Vậy, đâu là những vướng mắc còn tồn tại khi áp dụng những quy định này? Và các doanh nghiệp cần lưu ý điều gì khi kí kết hợp đồng để tránh các tranh chấp khi xảy ra sự kiện hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Những phân tích, chia sẻ của PGS.TS Ngô Quốc Chiến – Giảng viên cao cấp, Khoa Luật, Đại học Ngoại thương đưa ra trong bài phỏng vấn dưới đây sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này.
PV: Thưa PGS.TS Chiến, ông đánh giá thế nào về sự cần thiết của quy định về “Hoàn cảnh thay đổi cơ bản” trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 ạ?
PGS.TS Ngô Quốc Chiến:
Tôi cho rằng đây là một quy định rất cần thiết của Bộ Luật Dân sự, có thể có ý nghĩa thực tiễn lớn, nhưng để quy định này phát huy được hiệu quả thì việc áp dụng nó phải được đặt trong tinh thần chung của Bộ Luật Dân sự.
Cụ thể, chúng ta không được quên rằng, nguyên tắc số một và cũng là nền tảng của pháp luật dân sự nói chung và pháp luật hợp đồng nói riêng là ghi nhận và bảo vệ quyền tự do định đoạt của các bên. Điều này có nghĩa là một khi các bên đã tự do, tự nguyện cam kết không trái luật và đạo đức thì hợp đồng trở thành luật của các bên và các bên phải tuân thủ.
Nguyên tắc số hai đó là: hợp đồng - một công cụ pháp lý mà các chủ thể có thể sử dụng để đạt được lợi ích vật chất và tinh thần của mình - phải có sự cân bằng tương đối về quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Một khi sự cân bằng này mất đi do một yếu tố khách quan, mà ta gọi là hoàn cảnh thay đổi cơ bản hay Hardsip, và tạo ra một sự bất lợi quá lớn cho một bên, trong khi bên kia được hưởng lợi, thì sự cân bằng này cần được tái lập một cách tương đối. Việc tìm kiếm sự cân bằng trở lại này trước hết phải do chính các bên thực hiện bằng cách đàm phán lại trên tinh thần thiện chí. Chỉ khi các bên không tự mình tái cân bằng hợp đồng thì mới cần đến sự can thiệp của một người thứ ba - đó là tòa án. Tuy nhiên, sửa đổi hợp đồng bởi chính các bên hay bởi tòa án, cũng đều cần phải coi là một ngoại lệ của nguyên tắc số một.
![]() |
Thứ ba, dù là các bên hay tòa án can thiệp để tái cân bằng hợp đồng thì chúng ta cũng thấy ẩn sau quy định đó là triết lý về sự hiện diện cần thiết của lẽ công bằng trong các quan hệ pháp luật dân sự - một chế định cũng mới được đưa vào Bộ Luật Dân sự năm 2015.
Chính vì thế để quy định này phát huy được hiệu quả trong thực tế, thì bên cạnh việc nội dung của quy định phải phù hợp, thì việc áp dụng nó cũng cần phải gắn chặt với các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, đặc biệt là Điều 3, và với lẽ công bằng (Điều 6) như một công cụ để bổ khuyết và sửa chữa những cứng nhắc của luật.
PV: Thưa PGS.TS Chiến, khoản 2 Điều 420 Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định: “Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý”. Có ý kiến cho rằng, quy định này chưa thực sự rõ ràng. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào, thưa ông?
PGS.TS Ngô Quốc Chiến:
Vị trí của Điều 420 này nằm trong Tiểu mục 2 về “Thực hiện hợp đồng” và bản thân tên điều luật cũng là “Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản”.
Như vậy, tinh thần của điều luật này là khuyến khích các bên sửa đổi hợp đồng để sao cho hợp đồng được tiếp tục thực hiện. Chính vì vậy, luật khuyến khích các bên đàm phán để hợp đồng có thể tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là điều luật trên chưa đủ rõ ràng để khẳng định rằng việc đàm phán lại hợp đồng một cách thiện chí là bắt buộc, bởi khoản 2 chỉ quy định yêu cầu đàm phán lại hợp đồng là quyền của bên có lợi ích bị ảnh hưởng. Nếu bên được hưởng lợi không hợp tác để đàm phán một cách thiện chí thì sao? Lúc đó quy định về nghĩa vụ đàm phán lại hợp đồng không phát huy được tác dụng mà nhà làm luật mong muốn.
Một số nước và một số văn kiện quốc tế đã có giải pháp cho vấn đề này. Ví dụ Điều 6: 111 khoản 3 của PECL quy định: “Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận trong một thời hạn hợp lý, cơ quan xét xử có thể: a) chấm dứt hợp đồng vào thời điểm và theo các điều kiện do cơ quan xét xử ấn định; hoặc sửa đổi hợp đồng để phân bổ một cách công bằng giữa các bên các thiệt hại và lợi ích phát sinh từ thay đổi hoàn cảnh.” Trong cả hai trường hợp, cơ quan xét xử có thể buộc bên đã từ chối đàm phán hoặc chấm dứt đàm phán thiếu thiện chí bồi thường thiệt hại mà việc từ chối hoặc chấm dứt đàm phán này gây ra.
PV: Thưa PGS.TS. Chiến, bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 420 Bộ Luật Dân sự năm 2015, chỉ Tòa án mới có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Ông đánh giá thế nào về quy định này, thưa ông?
![]() |
PGS.TS Ngô Quốc Chiến:
Quy định này gặp bất cập bởi vì rất nhiều vụ tranh chấp mà trong đó có thể phải áp dụng Điều 420 liên quan đến kinh doanh, thương mại. Đối với tranh chấp kinh doanh thương mại thì phương thức giải quyết rất hay được sử dụng đó là trọng tài và hòa giải thương mại. Vậy mà quy định hiện nay chỉ trao thẩm quyền cho Tòa án nên có thể nói là đã “bó tay” trọng tài.
Thực tiễn đã xảy ra trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài và các bên chọn Trọng tài và pháp luật Việt Nam, tranh chấp xảy ra cần áp dụng Điều 420 Bộ Luật Dân sự năm 2015 để giải quyết. Lúc này, đặt ra câu hỏi liệu trọng tài mà các bên đã chọn có được áp dụng Điều 420 hay không? Giới trọng tài đang e ngại.
Thực tế ở nhiều nước, pháp luật không giới hạn quyền này cho riêng Tòa án, mà còn mở rộng sang cho cả trọng tài. Tôi nghĩ Việt Nam cũng nên đi theo hướng này và cần phải hiểu tòa án theo nghĩa rộng, tức là bao gồm tất cả các cơ quan giải quyết tranh chấp được luật trao quyền, chứ không chỉ theo nghĩa hẹp ở tòa án quốc gia.
PV: Thưa ông Chiến, vậy trước những tồn tại của quy định pháp luật về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, xin ông chia sẻ một số lời khuyên cho các doanh nghiệp khi kí kết hợp đồng để hạn chế tối đa các tranh chấp khi có sự kiện hoàn cảnh thay đổi xảy ra, thưa ông?
PGS. TS. Ngô Quốc Chiến:
Pháp luật hợp đồng trao quyền tự do định đoạt cho các bên, nên các bên cần đàm phán, tiên liệu rất kỹ càng những biến động có thể xảy ra. Các bên nên có thỏa thuận chi tiết về việc đàm phán lại hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi, đặc biệt là các thay đổi tác động đến giá cả và điều kiện thực hiện hợp đồng.
Xin cảm ơn ông!
Bài phỏng vấn trên được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông ALO (ALO Media) phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas. Chương trình được phát sóng vào 09h00’ Thứ Bảy, phát lại vào 14h00’ Chủ nhật hàng tuần trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Chương trình được cập nhật tại Website: http://kinhdoanhvaphapluat.com/
Kính mời bạn đọc theo dõi!

