![]() |
| Nhà văn trẻ DiLi . Ảnh: nhân vật cung cấp |
Tác giả Trại hoa đỏ hình như đã chán dọa ma bạn đọc?
(Cười) Chỉ là một sự thay đổi để không đơn điệu. Giống như tôi thường xuyên thay đổi kiểu tóc. Không hẳn là điệu, vì kiểu sau chưa chắc đẹp hơn kiểu trước, nhưng tôi thích thay đổi. Mỗi lần thay đổi là một lần khám phá.
Nhan sắc có khi nào là rào cản đối với văn chương của chị?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp. Bằng chứng là tôi không bao giờ dám để mặt mộc ra đường. Người tự tin chắc không như thế. Có thể vì thế mà từ bé, tôi dễ khiến người ngoài nghĩ rằng “cô này chắc chỉ biết điểm trang”.
Không chỉ trong viết văn, tôi đi đâu, làm gì cũng bị ấn tượng như thế. Nhưng tôi lại thấy may mắn. Nó kích thích sự hiếu thắng trong tôi. Nếu tôi được đón nhận ngay thì chưa chắc đã tốt.
Ngược lại không thấy vẻ làm dáng trong văn chương của chị. Hình như với chị, văn không phải là người?
Có nhiều người thích viết cầu kỳ, mỹ miều câu chữ nhưng tôi thích văn phong giản dị. Tuy nhiên, tôi là người duy mỹ, thích cái gì cũng phải đẹp, từ những cái nhỏ nhất. Nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy trong những truyện viết về nông thôn, miền núi hay chiến tranh, đều duy mỹ.
Nhân vật của tôi không mấy khi đẹp về hình thức, áo quần nhưng họ có vẻ đẹp riêng. Cái tên Tháp Babel trên đỉnh thác ánh trăng, tôi chọn cũng vì thích cái vẻ lấp lánh trong đó.
Nỗi cô đơn và sự rạn vỡ ngấm ngầm xuất hiện nhiều trong tập truyện này của chị. Nó dễ khiến người ta liên tưởng...?
Tôi không bao giờ viết chuyện mình, chuyện người xung quanh cũng không. Có lẽ vì trí tưởng tượng của tôi quá phong phú, nó thừa ứ đến mức không biết xả vào đâu. Thậm chí, có những truyện viết ra trong vô thức mà giông giống chuyện của mình, tôi cũng sẽ sửa.
Tôi không thích bày tỏ bản thân quá nhiều trong tác phẩm. Có lẽ nội tâm của tôi phức tạp nên khá khó khăn để diễn giải chính xác. Thế nhưng bạn bè nói rằng, trong tập này tôi viết rất khác, dường như truyền tải nhiều nỗi niềm riêng tư. Tôi cũng không biết nữa, nếu có thì vô thức thôi.
Thám tử tư, truyện ngắn duy nhất trong tập viết về tình yêu đồng giới, nhưng chỉ như cái chạm nhẹ. Chị đã bỏ qua một cơ hội câu khách?
Một người bạn tôi nói, mọi thứ tồn tại đều có lý do của nó. Tình yêu đồng giới cũng vậy. Trong suy nghĩ của tôi, nó hết sức bình thường. Có thể vì thế mà tôi không đủ ấn tượng để viết sâu hơn chăng?
Ai cũng muốn tác phẩm của mình nổi bật ngay, có nhiều độc giả. Là người làm PR chuyên nghiệp, tôi biết một tác phẩm như thế nào để bán chạy, có danh tiếng và tiền bạc nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi là người cẩn trọng, lí trí. Nếu chỉ vì một cuốn sách ăn khách mà ảnh hưởng đến những gì đã gây dựng thì tôi không làm.
Nhiều người hỏi tôi viết truyện kinh dị có phải nhằm giật gân, câu khách? Có thể nó cũng ăn khách nhưng ở Việt Nam thì không ăn khách bằng thể loại khác. Có người nói thông cảm, chia sẻ với tình yêu đồng giới nhưng lại thấy sự kỳ thị trong đó, nếu không cẩn trọng sẽ phản cảm.
