Nhà văn trẻ mong được 'cởi trói' để văn chương Việt thoát lối mòn

Tại tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết trẻ”, các cây bút trẻ thẳng thắn nhìn vào thực trạng văn học còn tồn tại nhiều lối mòn. Trong đó có thể kể đến chủ đề chưa mới mẻ, thói quen sáng tác dễ dãi và áp lực thị trường. Các nhà văn trẻ kêu gọi sự cởi mở trong tư duy, dám thử nghiệm để nền văn học Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập.

Nhà văn trẻ là triển vọng của văn học Việt Nam

Sau hai tọa đàm về thành tựu văn học trong 50 năm qua ở ba thành phố lớn: TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm 50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết trẻ để lắng nghe thế hệ nhà văn trẻ - những người sẽ quyết định vận mệnh của văn học Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết những người viết văn trẻ đã tham gia vào nền văn học bằng chính trang viết của mình, bằng trách nhiệm với xã hội, với con người, với những vẻ đẹp đang bị khuất lấp, những vẻ đẹp bị lãng quên và những giá trị tinh thần, đạo đức khác.

Ông khẳng định chia sẻ của những nhà văn trẻ tại tọa đàm sẽ mang đến cái nhìn đầy thú vị. “Đó không chỉ là sự chờ đợi để biết chúng ta đã đạt những thành tựu hay còn tồn tại gì, mà qua cách nhìn của họ về một nền văn học, về thái độ, trách nhiệm và lương tri của nhà văn, chúng ta có thể dự báo được văn học Việt Nam trong tương lai”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kỳ vọng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - phát biểu khai mạc tọa đàm.

Nhà thơ Trần Hữu Việt - Trưởng ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam - nhấn mạnh bàn về triển vọng của văn học Việt Nam không thể thiếu vắng những người viết trẻ. Ông cho rằng trong văn học nói riêng và trong văn hóa nghệ thuật nói chung, có một thế hệ luôn luôn mới, xuất hiện như những lớp sóng, hết lớp này lại đến lớp khác, đó là chính là thế hệ trẻ.

“Những thế hệ đi trước dù xuất hiện rực rỡ đến đâu thì rồi cũng sẽ già đi, cũ đi, mệt mỏi đi”, nhà thơ Trần Hữu Việt nêu. Những chia sẻ của các nhà văn trẻ tại tọa đàm sẽ là những tiếng nói thẳng thắn, giúp Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam có thêm căn cứ để đánh giá hành trình 50 năm văn học, đồng thời cùng họ suy nghĩ, hoạch định và hành động cho một nền văn học phù hợp với những bước tiến của dân tộc trong giai đoạn và kỷ nguyên mới.

Tự cởi trói, thoát khỏi lối mòn

Tại tọa đàm, hàng chục nhà văn trẻ trên toàn quốc đã cất lên tiếng nói đầy thẳng thắn của mình. Nhà văn Trần Văn Thiên cho rằng văn học Việt Nam 50 năm qua có nhiều tác phẩm đã gây tiếng vang ngay lúc mới công bố, và sống mãi trong lòng người đọc. Theo đó, chủ đề chiến tranh, hậu chiến tranh, thân phận con người, nông thôn Việt Nam được khai thác xuyên suốt. Anh cho biết Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và văn chương Việt Nam cũng dần hội nhập.

Tọa đàm 50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết trẻ do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

“Các cây bút trẻ hiện nay đã và đang quyết liệt tìm một lối đi mới, không còn là chủ đề chiến tranh, hậu chiến tranh, nông thôn Việt Nam, bi kịch gia đình hay khắc hoạ bức tranh một đất nước đang phát triển, vừa bước ra từ chiến tranh, mà họ đã có sự giao thoa, ảnh hưởng từ văn chương thế giới”, nhà văn Trần Văn Thiên cho biết.

Tuy nhiên, để "sống đủ" bằng nghề viết văn là bất khả thi. Vì vậy, nhiều cây bút chọn viết theo lối thị trường, tạo sự dễ dàng, thuận lợi trong việc công bố tác phẩm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nội tại văn chương chưa được khai phóng hết.

"Ta sẽ thấy những tác phẩm lặp lại, na ná nhau, nhưng lại dễ đọc, và cũng chưa đột phá. Càng nhiều tác phẩm như vậy sẽ khiến văn chương chững lại, không có sự phát triển. Muốn có sự phát triển, cần tôn trọng và chấp nhận những cái nhìn đa chiều", nhà văn Trần Văn Thiên nhận định.

Các nhà văn trẻ nêu nhận định của mình về sự phát triển nền văn học sau năm 1975.

Anh cho rằng các nhà văn cần phải tự cởi trói ra khỏi những sáo mòn. Đồng thời, cần thay đổi trong cách tiếp nhận những tác phẩm mang tính tìm tòi, giao thoa với văn chương thế giới, nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có.

Nhà văn Trần Văn Thiên đề xuất các chính sách tạo điều kiện cho việc in ấn, xuất bản, công bố tác phẩm của những tác giả mới, thúc đẩy văn hoá dịch thuật, xây dựng và mở rộng không gian kết nối, giao lưu cùng các tác giả trẻ trong phạm vi khu vực và thế giới, mở rộng không gian trình diễn nghệ thuật với các trưng bày, triển lãm văn học, hay sân khấu hóa các tác phẩm văn học…

Nhà văn trẻ Dương Thành Phát nhận định không phải văn học không còn được quan tâm nữa mà văn học đang phải cạnh tranh với các nội dung trên mạng xã hội. Nhà văn này nhận thấy các thông tin về những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng và việc trích dẫn câu văn, câu thơ của họ trên mạng xã hội thường thu hút đông đảo khán giả. Tuy nhiên, khi thông tin không được cung cấp đầy đủ hoặc chính xác, người đọc rất dễ hiểu nhầm, thậm chí diễn giải sai nghĩa gốc. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng của các tác phẩm.

Nhà văn Lê Quang Trạng đề xuất có chính sách cấp quốc gia nhằm kết hợp văn học với điện ảnh, du lịch, sân khấu, nghệ thuật thị giác và tạo cơ hội cho người viết trẻ thông qua quỹ sáng tác, trại viết và diễn đàn quốc tế.

Lo ngại làn sóng AI?

Tại tọa đàm nhiều nhà văn trẻ cũng đưa ra ý kiến trước những lo ngại về làn sóng AI đang xâm nhập vào thế giới văn học. Theo nhiều nhà văn trẻ AI vừa là công cụ hỗ trợ, vừa là thách thức buộc họ phải khẳng định bản sắc sáng tạo.
Nhà văn Lê Quang Trạng nhận định sáng tác cần trải nghiệm và cảm xúc riêng, nên lạm dụng AI dễ làm mòn năng lượng viết, những tác phẩm dài hơi càng đòi hỏi bản sắc mà AI không thể thay thế. Còn với nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008), AI dù được tạo hình ảnh, video sống động, nhưng văn chương chỉ có thể tồn tại khi được viết từ trực giác và đời sống nội tâm con người.