Thứ hai, hiện nay đa phần việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở nước ta theo quy mô nhỏ lẻ, mang tính chất gia đình, theo kinh nghiệm hoặc tự phát thấy có lãi thì làm mà không có hệ thống kiểm soát chất lượng, không có thử nghiệm, nghiên sản phẩm có phù hợp với các quy định về chất lượng, phụ gia nào phù hợp…
Thứ ba, muốn bỏ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm đồng nghĩa với thực tế là chúng ta sẽ bỏ đi khâu tiền kiểm mà chỉ tập trung vào hậu kiểm. Để làm được điều này cần lực lượng thanh tra rất hùng hậu. Tại Nhật có đến 12.000 thanh tra, trong khi cả ngành y tế nước ta chưa có đến 400 thanh tra y tế.
Hiện nay, để kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm, Viêt Nam thực hiện cả hình thức tiền kiểm và hậu kiểm. Theo đó, trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ trong đó có phiếu kiểm nghiệm, ghi nhãn… để cơ quan nhà nước kiểm tra về mặt giấy tờ, đối chiếu các chỉ tiêu an toàn doanh nghiệp tự công bố đã phù hợp… Đồng thời trong quá trình kinh doanh, các cơ quan chức năng tiếp tục định kỳ hoặc đột xuất lấy mẫu xét nghiệm (hậu kiểm) để giám sát chất lượng.
Theo bà Nga, mũ bảo hiểm trước khi ra thị trường cũng được tiền kiểm- đóng dấu hợp quy; thậm chí cả phần bón, thuốc trừ sâu… cũng thế. Trong khi đó, thực phẩm liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người mà “thả” ra không cần tiền kiểm thì chưa phù hợp với điều kiện nước ta hiện nay. Bởi nếu cứ để doanh nghiệp tự sản xuất, công bố chất lượng sản phẩm, không cần biết có tuân thủ các yêu cầu về chất lượng hay không thì thực phẩm độc hại có thể bị tiêu thụ trước khi được kiểm tra.