Google News

Nữ tình báo và tình yêu đắm đuối áo dài

TP - Hoạt động nội tuyến dưới vỏ bọc thư ký Quốc hội của chính quyền Sài Gòn, người con gái mang bí danh Út Huyền luôn tự tin, khôn khéo để tiếp cận, khai thác những tin tức tình báo có giá trị và chuyển ra chiến khu phục vụ cách mạng.

Tốc ký trong Quốc hội

Một ngày giữa tháng 8, phóng viên Tiền Phong được nữ tình báo cách mạng Trịnh Thu Nga tiếp tại nhà riêng của bà ở phường Chợ Lớn, TPHCM. Bà Nga nay đã ở tuổi gần 90 nhưng câu chuyện về một thời hoa lửa của bà vẫn rành mạch, khúc chiết.

21-photoroom.jpg
Nữ cựu tình báo Trịnh Thu Nga nhớ như in những năm tháng hoạt động cách mạng Ảnh: Ngô Tùng

Sinh ra ở tỉnh Tiền Giang, năm 3 tuổi Thu Nga đã theo cha mẹ lên Sài Gòn sinh sống và là nữ sinh trường Gia Long nổi tiếng. Năm 18 tuổi, Thu Nga đi học tốc ký, đúng vào lúc Quốc hội chính quyền Sài Gòn cần người tốc ký ghi biên bản các cuộc họp và cô đã ứng tuyển. Công việc này vốn được các anh gợi ý nhằm phục vụ cho nhiệm vụ tối mật suốt nhiều năm tháng sau đó.

Bà Nga kể, sau khi trúng tuyển, bà được vào làm việc ở phòng biên bản và được tham gia tất cả các cuộc họp của Quốc hội, tham gia các tiểu ủy ban khác nhau. Bà thú nhận, công việc làm biên bản các cuộc họp rất giản đơn đối với bà. Ban đầu bà không nghĩ mình đang làm cách mạng, nhưng “ngày càng đi sâu vào chuyên môn và các anh bảo rằng mình đang tham gia cách mạng thì tôi mới rõ mình đã là người của cách mạng”, bà bộc bạch và cho biết dấu mốc ấy bắt đầu từ năm 1956.

Đến năm 1958, khi hai người anh ruột của bà cũng hoạt động tình báo, bị bắt nên địch nghi ngờ bà. Tuy nhiên, các anh đã không khai báo, làm tổn hại đến cách mạng và bà với phong thái điềm tĩnh nên vẫn yên ổn và tiếp tục công việc.

Năm 1963, ông Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng Khu Sài Gòn – Gia Định bấy giờ mời bà ra làm việc cho Mặt trận. Bà công tác ở Ban Trí vận và được chính thủ trưởng đặt cho bí danh Út Huyền.

Đến khi xảy ra cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm cuối năm 1963, Khu ủy đưa Út Huyền trở lại nội thành và tiếp tục công việc. Mỗi lần họp về quốc phòng, ngân sách nhà nước hay kế hoạch các cuộc hành quân của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, bà ghi biên bản rồi gửi ra chiến khu. Nhờ bà thu thập, cung cấp các tài liệu nên cấp trên có được những thông tin rất quý giá cho việc chỉ đạo đấu tranh cách mạng.

Nói về kỹ thuật tác nghiệp, nữ cựu tình báo cho biết phải tốc ký theo cách riêng, dấu riêng của bản thân và dịch ra, người khác nhìn vào khó mà biết được. Bà cũng khéo léo tiếp cận sĩ quan, các phòng ban của địch để thu thập tài liệu. Điều gì chưa rõ thì lại lân la sĩ quan để xác tín thông tin.

“Nghiệp vụ tình báo cũng trui rèn cho tôi sự tự tin, tự nhiên, chẳng hề hấn gì khi đối diện với kẻ thù”, bà tâm sự.

Mật lệnh “Không được quyền chết”

Ngày 23/12/1968, nữ tình báo Trịnh Thu Nga bị Cục An ninh quân đội bắt khi đang đi gửi tài liệu về chiến khu. Bà đã nhanh chóng tiêu hủy tài liệu. Vì biết bà hoạt động tình báo nên chúng tra tấn dữ dội hòng khai thác các cơ sở cách mạng cũng như tìm ra người đã móc nối công tác với bà nhưng bà vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết không khai. “Tôi một mực nói mình là con gái Sài Gòn, không biết gì về cách mạng. Thế là chúng đánh chết lên chết xuống, đem phơi nắng, tra điện, dầm bùn đủ kiểu”, bà kể.

Khi bị tra tấn quá nhiều, thấy không chịu nổi, Trịnh Thu Nga nhắn xin lãnh đạo cách mạng cho phép tự tử nhưng ông Võ Văn Kiệt, Bí thư Khu ủy Khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ra mật lệnh “đồng chí không được quyền chết”. Sau 6 tháng tra tấn ở Cục An ninh quân đội, địch đưa bà về Tổng nha cảnh sát tiếp tục tra tấn thêm nửa năm.

Suốt 7 năm, bà Nga chịu cảnh tù đày liên tục qua các nhà tù Thủ Đức, Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp. Đến ngày 29/4/1975, bà cùng đồng đội phá cửa nhà giam Tân Hiệp (Đồng Nai) thoát ra ngoài, hòa trong niềm vui ngày thống nhất đất nước.

Mặc áo dài đi làm cách mạng

Một điều đặc biệt là bà Nga luôn mặc áo dài trong suốt những năm tháng làm cách mạng và trong mọi hoàn cảnh, từ đi làm thư ký Quốc hội đến đi chợ, vận chuyển vũ khí vào nội thành. Sau giải phóng, bà tiếp tục mặc áo dài đi làm bởi thói quen này đã gắn bó qua bao năm hoạt động cách mạng.

1-1-1-photoroom.jpg
Bà Trịnh Thu Nga hoạt động tình báo với vai trò thư ký của Quốc hội Việt Nam Cộng hòa, năm 1961 (Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Áo dài)

Chia sẻ với người viết, bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo dài, nguyên Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - cho biết, dù bị bắt và tra tấn chết đi sống lại qua các nhà tù, nhưng khi vừa được tự do, được nhà nước hỏi nguyện vọng gì là tha thiết nhất thì bà Trịnh Thu Nga xin may một chiếc áo dài để mặc và trả lời phỏng vấn truyền thông trong bộ trang phục đó. “Đó cũng là nguyện vọng của nhiều nữ tù. Chiếc áo dài đối với họ rất thiêng liêng, dù có thể bị tù đày bầm dập hay cháy nhà cháy cửa nhưng họ vẫn giữ được chiếc áo dài suốt mấy chục năm để tặng bảo tàng”, bà Vân cho hay đồng thời khẳng định tình yêu áo dài và tình yêu quê hương đất nước gần như là một, nhất là với bà Trịnh Thu Nga.

Bà Vân cũng cho hay, chiếc áo dài đầu tiên bà Nga mặc khi mới ra tù là bộ màu trắng, thêu bằng tay và nhỏ xíu vì người rất gầy. Chiếc áo nhỏ đến mức ma-nơ-canh nhỏ nhất cũng không mặc vừa.

Sau giải phóng, bà Trịnh Thu Nga công tác ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rồi Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM trước khi nghỉ hưu vào năm 1995.

Khẩu súng ngắn ở eo

Cũng với chiếc áo dài, bà Nga đã khéo léo giấu khẩu súng được cố định ở vòng eo, sau tà áo. Bà được cấp một khẩu súng Tiệp Khắc có lắp đạn sẵn để tự vệ, khi cần thiết cũng có thể thực hiện ám sát hoặc bắn giải vây cho đồng đội. Dù mang súng thường xuyên, bà chỉ phải sử dụng một lần duy nhất. Đó là khi một Khu ủy viên đầu hàng địch và kẻ thù dẫn người này đi dọc đường để nhìn mặt. Nhằm giải thoát cho một đồng đội nữ, bà rút súng bắn chỉ thiên và nhờ tình huống lộn xộn người đồng đội ấy đã thoát khỏi vòng vây của địch.