Tan tành giấc mơ hạnh phúc
Phạm nhân Phạm Thị Cường (SN 1962, ở Lục Nam, Bắc Giang) bắt đầu câu chuyệnvới những tiếng nấc nghẹn ngào.
Thụ án tại trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) được hơn 1 năm, ngần ấy thời gianphạm nhân này phải sống trong day dứt, ân hận. "Tôi sợ mình hóa điên mất",nữ phạm nhân chia sẻ.
Ngược về thời gian cách đây hơn 1 năm, khi ấy, bà Cường đang có cuộc sống êmấm với người chồng đã gắn bó hơn 30 năm. Theo lời kể của bà Cường, chồng vốn làngười có học, ăn nói dễ nghe, hiền lành tốt bụng. Cái chết đột ngột của chồng bàkhiến người thân, làng xóm ai cũng tiếc thương.
Chôn cất chồng xong xuôi, bà Cường gọi 4 người con lại để cho các con biết sựthật về cái chết của bố. 4 người con (trong đó 2 người đã lập gia đình) khôngthể tin nổi chính mẹ là người sát hại cha.
Sau khi thú nhận tội lỗi với các con, bà Cường ra công an đầu thú.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, tối ngày 18/3,/2013, vợ chồng bà Cường bànbạc thống nhất hôm sau sẽ cùng đi dự họp hội đồng niên.
5h sáng hôm sau, ông Đặng Bá Tơ (SN 1957) thức dậy nói với vợ: "Mẹ mày cứxuống trước đi, tao nấu xong rượu thì đi". Nghe chồng nói vậy, bà Cường đáp:"Bây giờ muộn rồi, nếu nấu rượu thì phải mất mấy tiếng mới xong, để chiều về emnấu".
Ông Tơ không đồng ý, nhất mực đòi ở nhà nấu nốt nồi rượu. Lời ra tiếng vào,hai vợ chồng bà Cường bắt đầu không kiềm chế được lời nói.
Trong lúc bà Cường dụi thanh củi cháy dở để tắt bếp, ông Tơ cố nhét thanh củivào bếp để tiếp tục nấu rượu. Sau một hồi giằng như vậy, bà Cường "nổi điên" rútthanh củi đánh vào đầu chồng.
Bị vợ đánh, ông Tơ ngã dúi xuống đất. Ông nói: "Con mẹ này mày đánh tao à?".Khi ông Tơ đang loạng choạng đứng dậy thì bị vợ tiếp tục cầm đoạn củi đập vàođầu, khiến ông ngã nghiêng vào bếp lò.
Ngã xuống đất, ông Tơ gọi con: "Trung ơi cứu bố với". Nghe tiếng bố kêu cứu,con trai ông Tơ chạy xuống đưa bố đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết sau đó.Chồng tử vong, bà Cường nói dối mọi người ông Tơ bị ngã.
Đưa ma chồng, bà Cường khóc như mưa. Sau khi gọi các con đến nói cho biết sựthật, 11h 30 cùng ngày, bà đi đầu thú và bị công an tạm giữ ngay sau đó.
Sau song sắt nhà tạm giam, bà Cường không thể ngủ được. Những giấc ngủ chậpchờn, bà mơ thấy chồng. Trong giấc mơ, 2 vợ chồng bà lại tình cảm như xưa. Tỉnhgiấc, xung quanh chỉ có 4 bức tường phòng giam lạnh ngắt, bà gào khóc gọi tênchồng, xin ông tha thứ.
Trong nước mắt, bà Cường tâm sự: "Tôi đau lòng lắm, ân hận không hết. Cáccon không một lời trách móc gì lại càng khiến tôi day dứt nhiều hơn. Giờ đây,nhiều lúc tôi vẫn tự cấu chân tay mình, để xem đây có phải là sự thật. Vợ chồngđang đầm ấm như thế, bỗng chốc giấc mơ hạnh phúc vụt tắt...".
Nước mắt khổ đau
Mỗi lần được gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình, bà Cường chỉ ôm điện thoại,mọi lời nói ứ nghẹn nơi cổ họng, nước mắt chan chứa. Bà không thể thốt nên lờinào, dù có muôn vàn lời muốn nói với các con.
Được cán bộ trại giam Ngọc Lý động viên, bà Cường viết thư xin lỗi gửi về choanh trai chồng.
Trong thư, nữ phạm nhân này viết: "... Đêm nay, tất cả mọi người lại chìmtrong giấc ngủ ngon lành, chỉ còn lại một mình em lẻ loi phiêu hồn sau song sắt,nỗi nhớ nhà lại tràn ngập trong tim em.
Em không cách nào ngăn nổi dòng nước mắt. Vì tất cả tội lỗi mà em gây rađể lại vô vàn nỗi đau cho anh chị và các con tội nghiệp của em.
... Mỗi khi em thấy các cháu lên thăm gặp, em rất mừng vì được gặp con,ngắm những đứa con đang khao khát tình thương người mẹ- người đã để lại nỗi đaucho chúng, mà rằng con em không hề một lời trách móc, em càng ân hận mà tráchbản thân mình hơn.
Nếu như mình là một người mẹ tốt, biết nhẫn nhịn, biết kiềm chế thì conmình đâu phải chịu khổ...
Chính bản thân em đã gây nên cái chết cho chồng em, người đã từng má ấp,môi kề, dẫn đến cảnh gia đình anh mất em, con mất bố, mà vĩnh viễn không bao giờlấy lại được...".
Theo T.Nhung