Google News

Ồn ào quanh tượng nhà sư ngồi thiền

TP - Mới đây, hoạ sĩ, nhà điêu khắc Đinh Công Đạt tố một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật đương Đại Tây Nguyên đạo nhái sáng tác của anh cách đây hơn hai chục năm. Một số người làm nghệ thuật nổi tiếng cũng đứng về phía điêu khắc gia 6x.

Trong khi đó, “cha đẻ” của tác phẩm dính lùm xùm khẳng định: Không đạo nhái của “đàn anh”, tác phẩm thừa hưởng từ nghệ thuật dân gian và sự nghiền ngẫm sáng tạo của cá nhân nghệ sĩ suốt mấy năm trời. Cuộc tranh luận này đang lôi kéo sự quan tâm của dư luận.

the-monk-cua-hoa-si-9x-le-minh-tri.jpg
The Monk, tác phẩm đang vướng ồn ào đạo nhái.

Lời có cánh gặp “bão”

Điêu khắc gia Đinh Công Đạt đã yêu cầu Văn phòng Thừa Phát Lại Phúc Yên (Phú Thọ) lập vi bằng. Điêu khắc gia 6x trình bày trong vi bằng như sau: “Khi sử dụng mạng xã hội facebook, tôi phát hiện fanpage có tên: Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên có đăng tải một bài viết về tác phẩm có tên The Monk - hình tượng nhà sư ngồi thiền. Tác phẩm The Monk này là một sản phẩm đạo nhái sáng tác của tôi. Tôi đã sáng tác tác phẩm tương tự như The Monk lần đầu tiên từ năm 2002. Năm 2004 tác phẩm của tôi đã được trưng bày tại triển lãm tại Việt Nam và Mỹ. Sau đó, tác phẩm của tôi đã được tôi làm lại với rất nhiều phiên bản khác nhau và bán ra thị trường từ năm 2004. Tác phẩm của tôi được bạn bè, đồng nghiệp và báo chí đã ghi nhận. Việc fanpage có tên Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên đăng tải một tác phẩm nghệ thuật đạo nhái làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, tài chính và sự nghiệp của tôi”.

Cha đẻ The Monk là hoạ sĩ Lê Minh Trí, sinh năm 1991. The Monk được thực hiện bằng chất liệu acrylic trên composite với kích thước 36x32x70cm, trọng lượng 10kg. Fanpage Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên “quảng cáo” The Monk bằng lời hay, ý đẹp: “Tác phẩm The Monk của nghệ sĩ Lê Minh Trí là sự hoà quyện giữa vẻ đẹp tâm linh truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại”; “Với The Monk, Lê Minh Trí không chỉ mang lại một tác phẩm điêu khắc, mà còn gửi gắm thông điệp về sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa niềm tin tâm linh và tinh thần khai phóng của nghệ thuật” v.v.

Hoạ sĩ Đào Hải Phong nhận xét: Tác phẩm ở hoạ sĩ 9x “vụn hơn” tác phẩm của hoạ sĩ 6x. Quanh nạn đạo nhái trong mỹ thuật ở Việt Nam, ông nhìn nhận: “Nhà sưu tập cũng cần xem lại. Hình như họ không quan trọng người đầu tiên làm ra một phong cách, thể loại. Đó cũng là cơ hội cho nhái và giả tồn tại”.

Đáng tiếc, ở phần bình luận dưới bài viết những cái tên quen thuộc trong văn học nghệ thuật Việt Nam đã lên tiếng. Nhà phê bình văn học, chuyên gia truyền thông Nguyễn Thanh Sơn bình luận: “Ơ, cái này hình như copy của anh Đinh Công Đạt”. Anh còn gây cười bằng bình luận khác “nhại” bài quảng cáo trên fanpage: “Tuy nhiên, thay vì đi theo lối tạo hình cổ điển, Lê Minh Trí đã thổi vào tượng một ngôn ngữ nghệ thuật mới: Chôm luôn tác phẩm của người khác”. Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung cũng thả bình luận: “Giám tuyển nào vậy? Hình khối và patten (khuôn mẫu) thì đúng của Đinh Công Đạt rồi, thương thế!”. Rất nhiều những ý kiến khác: “Ngày xưa cô giáo dạy là không được copy bài bạn”; “Hình như Đinh Công Đạt mới đổi nghệ danh là Lê Minh Trí để tiện “khai phóng”…

tac-pham-cua-dcd-2.jpg
tac-pham-cua-dcd-3.jpg
tac-pham-cua-dcd.jpg
Những tác phẩm quen thuộc của điêu khắc gia Đinh Công Đạt

Đã có OMO sao còn có OTO?

Vấn nạn đạo nhái trong mỹ thuật Việt Nam có từ bao giờ? Hoạ sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cho rằng: Khi thị trường mỹ thuật Việt Nam phát triển thì xuất hiện vấn nạn này. Hoạ sĩ Đào Hải Phong nhìn nhận: Đạo nhái xuất hiện từ thị trường mua bán mỹ thuật thời đổi mới.

dinh-cong-dat.jpg
Điêu khắc gia Đinh Công Đạt

Nhưng định tội đạo nhái cho tác phẩm của bất kỳ nghệ sĩ nào cũng không đơn giản. Riêng trường hợp của nghệ sĩ 9x Lê Minh Trí, trước khi tượng nhà sư ngồi thiền được đăng trên fanpage Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên và tạo tranh luận thì người trong giới đã có những lăn tăn. Hoạ sĩ Tào Linh kể: “Cách đây vài năm, G39 (nhóm hoạ sĩ Việt Nam được cố hoạ sĩ Lê Thiết Cương thành lập khi ông còn sống) có một cuộc triển lãm ở Hàng Bài (Hà Nội). Tôi sinh hoạt trong nhóm này. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Trí. Bạn ấy mang mấy cái tượng đến, tôi nhìn thấy và nghĩ ngay tới tượng của Đạt. Nói là Trí copy, đạo nhái thì không đúng nhưng có tinh thần ấy. Hình của Đạt có mảng màu, còn của Trí có thêm hoa văn nhưng rất dễ gây liên tưởng”. Đạo diễn Việt Tú, người có nhiều trải nghiệm tại các gallery và bảo tàng lớn trên thế giới, đồng thời cũng là người am hiểu về tác phẩm của Đinh Công Đạt chia sẻ: “Tôi thấy có sự tương đồng ở ý tưởng, cách triển khai và hình dáng tác phẩm. Không cần quá uyên bác cũng có thể thấy sự trùng lặp, không phải tự nhiên mà rất nhiều người trong làng văn nghệ đã lên tiếng về vụ việc này”.

Trong khi đó, cha đẻ The Monk lên tiếng: “Nhìn vào tác phẩm sẽ thấy không giống nhau. Tác phẩm của tôi độc lập, không sao chép gì ở đây cả, không liên quan đến tác phẩm của bác hoạ sĩ ấy”. Phóng viên hỏi hoạ sĩ 9x: “Anh có chịu ảnh hưởng từ phong cách Đinh Công Đạt?”. Hoạ sĩ Lê Minh Trí đáp: “Không ảnh hưởng gì của anh Đạt. Mọi hình thức đều có trong dân gian, do các cụ để lại trong đền chùa, màu sắc là do tôi vẽ ra. Tôi phải mất vài năm để tìm tòi cách vẽ”. Trước áp lực dư luận, trạng thái tinh thần của hoạ sĩ 9x ra sao? Anh chia sẻ: “Tôi vẫn bình tĩnh, không xao động”. Phóng viên hỏi tiếp: “Anh nhìn nhận thế nào về nạn đạo nhái trong mỹ thuật? Nó ảnh hưởng thế nào đến đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ?”. Cha đẻ The Monk nói: “Làm nghệ thuật, nhất là mỹ thuật sáng tác, đạo nhái liên quan đến danh dự của mình”.

Hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà cho biết, ông chỉ xem tượng của Lê Minh Trí và Đinh Công Đạt qua ảnh. Theo ông, tác phẩm của hoạ sĩ 9x không hẳn copy tác phẩm của “đàn anh” nhưng có sự ảnh hưởng phong cách. Điêu khắc gia Tạ Quang Bạo ngắm tượng qua ảnh và bình luận: “Bắt chước tượng chùa, làm màu hiện đại”. Người được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2017 đánh giá The Monk: “Tác phẩm chẳng có gì đáng nói”. Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng nhận xét về The Monk: “Hình khối cảm nhận từ tượng gỗ cổ xưa, màu sắc mang tính thời đại”. Phóng viên hỏi người thiết kế đầu rồng của Cầu Rồng, Đà Nẵng: “Ông có thấy sự đạo nhái giữa The Monk của Lê Minh Trí và các tác phẩm tượng Phật của Đinh Công Đạt?”. Điêu khắc gia nổi tiếng đáp: “Tương tác qua nghề giao lưu, tuỳ mỗi người cảm nhận”.

Hoạ sĩ Tào Linh và một số hoạ sĩ trích dẫn Điểm (i)(c) khoản 8 Điều 26 thông tư 23/2023/TT-BKHCN: “c) Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu: (i) Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu tạo hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc”. Hoạ sĩ Tào Linh nói: “Tôi nghĩ tượng của bạn Trí rơi vào trường hợp này. Có xà phòng giặt Omo rồi, lại sinh ra bột giặt Oto, đó là cố tình gây nhầm lẫn”. Nguyên Cục trưởng Cục triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, hoạ sĩ Vi Kiến Thành cho rằng: “Trong sáng tác nghệ thuật, ý tưởng rất dễ trùng lặp. Luật bản quyền không bảo hộ ý tưởng. Ồn ào trên xét về mặt tạo hình, khối điêu khắc, màu sắc, mảng màu không giống nhau. Giống là giống về ý tưởng mà ý tưởng thì không được bảo hộ quyền tác giả. Nói Lê Minh Trí nhái của Đinh Công Đạt là không có căn cứ”. Về nội dung trích dẫn mà hoạ sĩ Tào Linh đưa ra, ông giải đáp: “Nội dung ấy xoay quanh sáng chế kiểu dáng công nghiệp, không phải bản quyền tác giả văn học nghệ thuật”.

Cho dù khó gán tội đạo nhái cho tác giả 9x nhưng The Monk khiến nhiều người có uy tín trong làng văn nghệ phải liên tưởng đến những tác phẩm cùng đề tài của bậc đàn anh cũng là bài học đáng nhớ cho nghệ sĩ trẻ. Đạo diễn Việt Tú bày tỏ quan điểm: “Với góc nhìn của một người trong giới, tôi cho rằng một nghệ sĩ có lòng tự trọng sẽ không cho phép tác phẩm của mình tạo ra sự nhầm lẫn với bất kỳ nghệ sĩ nào, nhất là người ấy lại là nghệ sĩ đi trước và tác phẩm có trước, trừ khi họ chứng minh được một cách song phẳng và thuyết phục về toàn bộ lịch sử sáng tạo ra tác phẩm đó, thay vì những lời giải thích chung chung như đang có. Tôi chưa biết kết quả của sự việc đến đâu và Đinh Công Đạt có đủ kiên nhân để theo đến cùng vụ việc không nhưng trước mắt, dưới góc nhìn của một người yêu mỹ thuật đương đại, tôi tin rằng tất cả các nhà sưu tập, người mua sẽ cân nhắc rất kỹ khi định có bất kỳ giao dịch hay quan hệ với nghệ sĩ hay bảo tàng này, trong đó có tôi”. Hoạ sĩ Tào Linh nhấn mạnh đạo đức, văn hoá của nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật: “Dáng tượng Phật là văn hoá dân gian, là của công, ai khai thác cũng được. Nhưng làm sao để người xem nhận ra sáng tạo của nghệ sĩ, ID (nhận dạng) của tác giả chứ không gây nhầm lẫn. Đó là đạo đức, là văn hoá của người làm nghề”. Liên lạc với người có trách nhiệm của Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên hỏi về ồn ào tượng nhà sư ngồi thiền, phóng viên nhận được một câu ngắn gọn: “Bên tôi đang làm việc. Cảm ơn bạn”. Theo chia sẻ của hoạ sĩ Lê Minh Trí, The Monk không bán trực tiếp cho Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên, hành trình “lưu lạc” đến Bảo tàng tư nhân này anh cũng không nắm rõ.

Hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà xác nhận: Hoạ sĩ Việt Nam ít đăng ký bản quyền. Lý do được ông giải thích: “Thủ tục quá phức tạp, một tác phẩm ra đời có khi đợi chờ cả tháng, 2 tháng mới đến lượt, trong lúc ấy tác phẩm có khi đã có khách mua mất rồi. Có khi còn khó hơn làm sổ đỏ”.

Hoạ sĩ Vi Kiến Thành cho biết: “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Cục Bản quyền tác giả. Nếu không đăng ký bản quyền thì vẫn được bảo vệ quyền tác giả khi có tranh chấp nhưng sẽ mất thời gian hơn vì phải tìm hiểu hai bên mới ra quyết định. Nếu đã đăng ký bản quyền rồi thì sẽ căn cứ vào hồ sơ đăng ký của nghệ sĩ để phân định. Cục Bản quyền tác giả luôn khuyến khích nghệ sĩ đăng ký bản quyền, phòng khi tranh chấp xảy ra còn có căn cứ pháp lý là giấy chứng nhận bản quyền để phân định”. Nhưng ông vạch ra hạn chế: “Giấy chứng nhận bản quyền chỉ có giá trị khi ra toà người sở hữu nó được quyền trình bày sau. Căn cứ pháp lý của giấy chứng nhận bản quyền ở ta rất vu vơ nên nghệ sĩ không mặn mà. Nghệ sĩ nên đi đăng ký bản quyền nhưng cũng cần phải thay đổi luật để giấy chứng nhận bản quyền phải có giá trị như sổ đỏ thì mới người sáng tạo nghệ thuật mới hào hứng đăng ký”.