| Họa sĩ Nguyễn Quân và tác phẩm triển lãm sử dụng chất liệu tranh làng Sình (Huế). Ảnh: N.M.Hà. |
Khi làm họa sĩ, ông có ngại bị phê bình ngược?
Ở quán nước họ chê mình, có khi chửi như tát nước. Khi viết phê bình thì ít chê, nếu có thì chê khéo. Tôi là cái thằng lừ đừ đi giữa đời, chả sợ ai. Nếu tôi vẽ, tha hồ phê bình. Tôi làm triển lãm ở nước ngoài cũng nhiều, báo chí nước ngoài viết về tôi nhiều lắm. Trong Niên biểu văn hóa Việt Nam có cả năm sinh và quá trình làm việc của tôi.
Phê bình hay bị hiểu nhầm là khen chê. Phê bình chuyên nghiệp là đối thoại thôi. Không xếp hạng, không chỉ đường. Tôi từng nói đùa, nếu tôi biết đường tôi đi lấy, dại gì chỉ cho các ông. Anh phê bình hạng hai mới đặt cái việc trên dưới, hơn thua, đẹp xấu. Còn sợ nhất là thằng phê bình nó không nhìn đến tranh của anh, không nhớ tranh của anh.
Nhà phê bình nổi tiếng hay họa sĩ giỏi mà nhớ được tranh của mình thì mừng lắm. Ví dụ hồi đầu tiên tôi triển lãm ở Hà Nội (1991) ông Nguyễn Tư Nghiêm ra, mặc dù triển lãm toàn quốc ông không ra, triển làm của bất kỳ ai cũng không ra. Hay ví dụ Nguyễn Sáng gặp mình, bảo: “Này cái Điện Biên của cậu bảo tàng có mua không?” Tôi đùa: “Họ có tranh của anh rồi, mua của em làm gì!”
Biết đâu các họa sĩ khác quan tâm đến ông là vì muốn lấy lòng một nhà phê bình sắc sảo?
Không, họ đến triển lãm để xem tranh của tôi chứ không phải mời tôi đi uống rượu để viết bài.
Họ đến để sau này ông có thể viết bài tốt cho họ?
Không. Phần lớn với các gallery thì quan hệ đó có. Có những gallery có thể trả tiền tôi rất cao, chỉ cần tôi viết một lời có ký tên tôi và cái bài đó càng không có ý nghĩa gì càng tốt. Vì anh phê bình có uy tín khi đã đến triển lãm thì cũng như sự đảm bảo nhất định.
Nhiều họa sĩ mời tôi từ Sài Gòn ra đây chỉ để có mặt trong triển lãm của họ. Còn anh gallery thì trả tiền. Nếu anh viết hại cho họ tất nhiên không đòi lại tiền nhưng bảo, anh viết thế này thì em bán tranh cho ai.
Công việc phê bình vất vả, bạc bẽo. Nếu ông làm cho gallery ông sẽ thấy ông chẳng có vai trò gì, chỉ là thằng quảng cáo, marketing cho nó. Cũng có những tác giả họ nói thật, bảo anh chịu khó viết cho em một bài. Rất nhiều người tôi phải từ chối, rằng thực ra tôi không hiểu ông lắm hoặc tôi không có việc gì để bàn về tranh của ông.
Dù sao vị thế của ông cũng đáng thèm muốn- vừa vẽ, vừa nói, vừa viết được?
Lý luận thì mới sâu sắc, còn phê bình tôi cứ đùa giống như người đi điểm món ăn. Có gallery ở Hà Nội muốn mời mình viết, mình toàn lịch sự trốn. Lại có những người bỏ tiền cho mình viết thì mình không dám viết, nhưng có người mình tự động viết.
Ví dụ, có ông làm quyển sách, bảo không có tiền. Tôi bảo: “Em vẫn viết cho anh, tiền nong gì. Mà anh không đồng ý em vẫn viết cho báo”. Tức là vì mình quan tâm, thấy có vấn đề. Tôi viết là vì tôi. Cũng như rất nhiều người viết về tôi vì họ cần tôi, chứ tôi có cần đâu.
Ví dụ tôi viết cho ông Nguyễn Trọng Hợp. Tôi thấy ông ấy là người vẽ rất chỉn chu, rất đơn giản, rất chân thật. Đâm ra khi tôi viết về mỹ thuật Việt Nam thời kháng chiến, tôi nhất định viết về ông Hợp. Không ai để ý đến ông ấy. Thì đấy là công của tôi.
Tôi viết ông Nghiêm, ông Trí, ông Sáng trước khi biết mặt các ông. Một hôm nhậu ở Nguyễn Thái Học tôi mới hỏi kia là thằng cha nào (trước kia làm gì có ảnh). Họ bảo, Nguyễn Sáng, ông viết mãi rồi mà ông không biết à?!
Ông Nguyễn Hải lần đầu ngồi nói chuyện ở quán nước, tôi bảo em là Nguyễn Quân. Ông ấy nhảy lên ôm tôi: “Ồ thế à, tôi cứ đi tìm ông mãi vì tôi có nghe trên đài bài của ông về điêu khắc”. Từ đấy keo sơn như anh em. Không bao giờ ông nói, mày viết cho tao một bài. Đến khi ông ấy vào miền Nam làm một đống tượng đài, được HTV7 làm phim chân dung, họ bảo tôi phát biểu.
Tôi bảo ông Hải: “Em phát biểu nhưng em chắc họ không dùng đâu”. Tức là, anh Hải có công với tượng đài bao nhiêu thì anh ấy có tội với tượng đài bấy nhiêu. Những đoạn sau ông ấy làm nhảm nhí. Tôi bảo, thôi anh kiếm ăn thì anh cứ làm, em không bàn. Ông Hải rất sòng phẳng, vẫn quý tôi như trước. Còn truyền hình thì không thể đưa ý kiến của tôi lên.
Nghe nói các họa sĩ hay có lối đi song song: Vẽ để bán và vẽ để mình thích. Ông thì sao?
Cái đấy không ổn. Anh có thể phân tâm đi làm công chức hay làm phu hồ rồi ở nhà anh vẽ. Chứ còn cùng lúc vẽ rồi bảo cái này để bán, cái này để cho mình, thì cái cho mình cũng là để bán. Thường là bọn để bán nó thắng. Nhưng nếu anh vẽ cho anh thì lâu dài anh vẫn thắng trên thị trường hơn. Nếu anh là tác giả đích thực chắc chắn trước sau giá tranh cũng lên.
Ông có thể cho một vài dự báo về mỹ thuật Việt Nam?
Khi nào hình thành được thị trường nội địa thì giá tranh Việt Nam sẽ lên. Trung Quốc xây dựng được thị trường nội địa mạnh hơn Mỹ, Anh. Còn mình 99% bán ra nước ngoài. Là hàng xuất khẩu thì chỉ là đồ lưu niệm. Và nếu không có thị trường nội địa, không bao giờ vào thị trường lớn thế giới được.
Cái này lại liên quan đến bài toán giáo dục thẩm mỹ từ trong nhà trường?
Tôi nói mãi rồi, phải đưa môn giáo dục nghệ thuật vào nhà trường.