vẫn tồn tại trong nỗi nhớ của nhiều thế hệ, được gọi chung là rau ký ức, rau ngày xưa, rau nhà nghèo... Chất lượng cuộc sống đi lên, người ta có thể ngồi ở Việt Nam ăn rau diếp hồng của Mỹ, chồi hoa bia của Pháp hay nấm tùng nhung của Nhật... song đôi khi chỉ thèm một bát canh rau tập tàng mẹ nấu mà ngang dọc đất nước tìm không ra.
![]() |
| Mớ rau tập tàng giá 0 đồng ngày xưa, giờ thành đặc sản ở những nhà hàng lớn |
Đôi ta là nghĩa tào khang/ Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau (Ca dao) – tình nghĩa sâu nặng là như thế gắn với rau cỏ, không phải mâm cao cỗ đầy.
Một nhà thơ nổi tiếng giải thích, sở dĩ những món ăn xưa cũ ấy có cái vị độc nhất vô nhị là vì nó được phủ một thứ “Mùi của ký ức”, thứ mùi mà những kỳ hoa dị thảo đắt đỏ quý hiếm không cách nào so sánh được. Rau ấy, canh ấy “được nấu bằng những gì có trên mảnh đất ta sống. Những thứ gần gũi với ta ngày ngày”, “được nấu bằng trải nghiệm bao đời của những người ruột thịt của ta”.
Một người viết kiêm chủ một cửa hàng rau sạch ở Hà Nội, chuyên bán những loại “rau của trời”, tức là rau tự nhiên, không cần trồng cấy, không cần chăm bón... giải thích lý do mà nhiều người thành phố nghiện loại rau này: “Nhiều khi người ta mua nó không phải chỉ vì nó sạch, mà còn vì qua bộ lọc của nỗi nhớ, nó có thể nhắc nhớ họ về những kỷ niệm vui buồn, về một thời kỳ đã qua đi không trở lại”.
Tất nhiên, nếu chỉ vin vào ký ức để tồn tại, một hai thế hệ nữa mất đi, sẽ chẳng ai còn nhớ rau ấy, thứ đồ cứu đói ấy từng quen thuộc, từng khiến người ta ấm lòng như thế nào. Rau dại sở dĩ vẫn được yêu thích vì chính giá trị dinh dưỡng, vì vị ngon, và khả năng “chữa lành” cả về thể chất lẫn tinh thần của nó. Tục ngữ Việt có câu “Cơm rau nước vối, dễ tiêu lại lành”.
Thế nên, các nhà khoa học mới tìm mọi cách để gìn giữ, để thuần hóa, để nhân giống, tìm đường tiêu thụ cho những loại rau này. Thế giới càng phẳng, những thứ gọi là bản sắc càng được tôn vinh. Rau bản địa, rau đúng mùa, giống cũ... trở thành những đối tượng được bảo tồn, được ưu tiên phát triển. Để đến một ngày nó trở thành đặc sản, thành hàng xuất khẩu, thành một thứ thời trân định vị bản sắc ẩm thực Việt.
Câu chuyện Rau cỏ miền ký ức mà Tiền Phong Chủ nhật giới thiệu trong chuyên đề sau đây, hầu mong tôn vinh một giá trị trường tồn của dân tộc nhưng có lúc còn bị xao lãng. Mong rằng giá trị đó sẽ tiếp tục được chồng thêm những cảm xúc mới, giá trị mới, để từ đó trở thành những món ăn mới, trở thành “cái ngon thiên hình vạn trạng làm cho người ta cảm thấy say sưa cuộc sống; cái ngon làm cho người ta thương mến nước non” như cách nói của nhà văn Vũ Bằng.
