Google News

Sài Gòn vậy đó!

TP - 1. Khi này xích lô hãy còn thông dụng. Chúng tôi như hai đứa trẻ thích kiểu dáng sang sang đô thành của nó và cả sự chật chật để được vị thế tự tình. “Miễn sao bác tài đừng dùng thần kinh khách và tiếng ê ê làm còi”.

Lẫn vào dòng xe lam (lambretta) chở khách, cũng rất đặc trưng Sài Gòn. Và cả Vespa khi ấy đã là mốt cùng với các loại honda Nhật bắt đầu thịnh hành.

Phụ nữ và áo dài cùng khách du lịch nước ngoài ở đường sách TPHCM ngày nay Ảnh: Đại Dương

Phụ nữ và áo dài cùng khách du lịch nước ngoài ở đường sách TPHCM ngày nay

Ảnh: Đại Dương

“Ngày xưa, 20 năm trước đây thôi, ngoại vi còn có xe thổ mộ cho Hóc Môn - Bà Điểm” - tôi làm ra vẻ thạo. Thật sự tôi luôn là người “ngoại vi” của Sài Gòn, nhưng đã trải khi thơ bé, vẫn cứ không quên. Tàu hũ chợ An Đông, náo nhiệt thâu đêm chợ đầu mối Cầu Ông Lãnh, vẻ thâm nghiêm có phần kỳ lạ Lăng Ông - Bà Chiểu và phở, phở gì đó, phở dạo thôi chứ làm gì biết phở Hòa ở đâu. “Nhưng nhớ nhất vẫn là manh chiếu, khung mui gỗ và tiếng lóc cóc móng ngựa trên đường phố xa xưa ấy”.

“Thế Sài Gòn tựu trung có mùi gì?”- anh ấy không được “ngoại vi” như tôi mà còn thuộc diện “mù tịt” Sài Gòn. “Với dân các tỉnh, Sài Gòn có lẽ đậm nhất hấp dẫn nhất là mùi bánh mì. Bánh mì ổ lớn gần bằng gối ôm cho em bé. Bánh mì bán dạo trên tay người nghèo ở Xa cảng, bánh mì đựng trong cần xé cũng của những người tháo vát bên đường ngoại ô. Không quà gì hoành tráng bằng nó và thơm thảo như nó”. “Thơm thảo à?” “Dạ, thơm thảo từ cách người ta cung cấp nó cho thị trường để qua những chuyến xe đò, nó len tận xóm ấp xa xôi. Anh biết không, chỉ cần đường cát pha nước loãng chấm bánh mì đã ngất ngây rồi”. “Sài Gòn không có sữa đặc sao?” “Có chứ, có nhiều nhưng ở thôn quê không phải nhà nào cũng có tiền để bánh mì chấm sữa!”.

Rủ nhau rời xích lô để tản bộ. Những hàng sao chứng nhân lịch sử. “Em có biết vì sao người Pháp trồng xà cừ ở Hà Nội mà Sài Gòn họ lại ưa trồng sao?”. “Em biết qua Sơn Nam. Ông ấy bảo Hà Nội, Hải Phòng và nhiều đô thị ngoài đó giông bão, xà cừ mới chịu được. Sài Gòn quanh năm dễ dàng, sao thẳng đứng, rễ cắm sâu, càng dễ thẳng đứng nên cây ở Sài Gòn coi cũng lành hơn”. “Ô, xà cừ nhiều bướu, khổ hạnh, cây Sài Gòn cũng lành hơn, già Sơn Nam giỏi thật!”. Chúng tôi dừng lại ở những kỷ niệm với những kỳ nhân mà Sơn Nam là một trong số đó. Được bộ hành cùng với Sơn Nam khi hoa sao rợp trời vào lúc giao mùa ở Sài Gòn, thực sự là những khoảnh khắc lấp lánh, lung linh.

2.

Chớp mắt đã lại 20 năm hơn. Một người “Sài Gòn đã từng” từ bên kia hay ở lại với tôi mỗi khi có dịp về. Ăn cháo vịt, chính tôi đã từng giải thích cho chồng tôi vì sao Nam bộ mê vịt, cúng vịt (chứ không cúng gà) và rất rất nhiều món liên quan đến trứng vịt. Người bạn nữ cũng ồ lên, đó là điểm nhấn của Sài Gòn nói theo thời thượng cái món cháo vịt ấy và người Mỹ thì rất ngạc nhiên với các thứ trứng vịt, nhất là trứng vịt lộn thì họ rùng mình tránh xa.

Vậy là có một thảo luận nhỏ về đề tài con vịt với cư dân Sài Gòn. Không phải vịt để cho “vịt quay Bắc Kinh” đang xôm tụ ở Chợ Lớn, không và không. Vịt gắn bó với cư dân trong này mà Sài Gòn là trung tâm, vì hệ sinh thái sông nước của một vùng vô cùng rộng lớn. Như con bò với dân Âu - Mỹ, rồi đời sống công nghiệp sản sinh ra gà công nghiệp và trứng gà - hai thứ làm nên ẩm thực và văn hóa của họ. Chúng ta lúa nước và thủy sản, con vịt đã cùng với mễ cốc làm nên ẩm thực nền tảng, cũng như vì sao chúng ta gắn bó với thịt heo, cũng là vì lối sống hàng ngàn năm cùng với cây lúa, hạt lúa và chén cơm.

Sau món cháo vịt Thanh Đa, chúng tôi tự thưởng “món” bus sông ra đời 2017, một năm sau khi tổng thống Obama sang thăm Việt Nam. Lấy cái mốc ấy để cho biết thời vận của Sài Gòn, cũng là vì người bạn đang tha thiết đi bus sông ấy chính là người phiên dịch ca-bin cho Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 ấy.

Đó là một phụ nữ chính hiệu Sài Gòn, từng có hai hotel ở quận 1 và đã ra đi tay trắng sau 1975. Ăn truyền thống, mặc giản dị, nói nhỏ nhẹ và tiết kiệm từng chai nước (bạn cầm về cho tôi từ khách sạn năm sao trong chế độ mà mình không dùng). Và băn khoăn kiểu rất căn cơ Sài Gòn, rằng sao buffet mỗi sáng dư thừa quá thể mà người ta lại đổ hết đi, lý ra phải có cơ sở từ thiện đăng ký đến nhận thường xuyên để đừng có phí phạm chứ”.

Phụ nữ và áo dài trên đường Sài Gòn trước 1975 Ảnh: Internet

Phụ nữ và áo dài trên đường Sài Gòn trước 1975 Ảnh: Internet

Hai chúng tôi, hai phụ nữ từng sở tại và ngoại vi, tóc đã muối tiêu sau từng ấy năm Sài Gòn xáo trộn dữ dội. Bách bộ từ bến Bạch Đằng lên tận Alexandre de Rhoder để nhấm nháp cà phê. “Tô - ly - điếu - tờ”, văn hóa mỗi sáng ấy của Sài Gòn còn không?”. “Còn chứ, mãi còn, ăn sáng ở ngoài là do thời tiết dễ chịu mời gọi hãy bước ra đường, mùi cà phê phin và cà phê túi ngào ngạt phố dài lẫn hẻm sâu, đàn ông dĩ nhiên sẽ là điếu thuốc và thời nay, ai dán mắt vào báo giấy hay báo mạng, tùy, vẫn cứ là rôm rả thời cuộc, dân sự, dân cư, showbiz… đủ cả”. “Nhưng vẫn buồn vì méo mó nhiều bà ơi?” “Méo những gì?”. “Trẻ con ít dạ thưa, phụ nữ tương đồ bộ ra đường, còn xe máy cũng làm khó cho chuyện mặc áo dài, đúng không?”. Thế là hai chúng tôi ngồi bùi ngùi cho đến lúc rảo chân đến phòng trà. Đi Phòng trà là văn hóa của riêng Sài Gòn mà may sao, nó vẫn chưa bị mất.

3.

Một phụ nữ trẻ, tầm tuổi con tôi, điện thoại hỏi tôi Giao thừa này đi cùng cô ấy không? Đi đâu? Cha cô ấy vào Nam những năm đất nước còn chia cắt, là chạy đi để cùng bạn hữu trong này tự do làm báo. Thành ký giả, như rất nhiều người, sau 1975 định di tản mà không thành. Năm 1985 người cha chưa kịp quay ra tìm lại bà con họ mạc ngoài kia thì đổ bệnh nan y. Mẹ gốc Huế, bất đắc dĩ bám lại Sài Gòn và cô con duy nhất này, đã vượt qua nghịch cảnh đói kém để trưởng thành. Mấy năm Covid, làm từ thiện rau củ đến mức ô tô nhà cô được cấp logo đi xuyên tâm dịch để cứu trợ. Vô vàn những con người trẻ như vậy nhận cái gene thơm thảo của Sài Gòn để cùng Sài Gòn vượt qua và vượt qua.

Giao thừa sắp sửa mà con đi đâu vậy Đoan Cơ? Thì đi vào tận các hẻm sâu, các nơi từng là ổ dịch, từng là các khu ổ chuột để xem người nghèo có Tết không? Quà và quà. Khệ nệ những túi quà tận tay ở những nơi phải đi bộ xa là xa vì ô tô không vào được. Sài Gòn vậy đó.

Hãy chỉ cho tôi những người Sài Gòn gốc? Họ đã mồ yên mả đẹp dù là Hoa hay Kinh. Họ đã thành trí thức tinh hoa sống hẳn ở Pháp và những đâu đâu nữa ở thời “Đại bác đêm đêm vọng về thành phố. Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe”. Họ còn là triệu người tận bên kia Thái Bình Dương và không ít người đã làm rạng danh người Việt bên ấy lãnh vực này lãnh vực nọ. Sài Gòn đất mới, hơn ba trăm năm vẫn cứ là mới. Và vì thổ nhưỡng dễ thương, sinh ra tính khí dễ chịu và sinh ra sự hào phóng thảo thơm đặc trưng. Chừng như rất ít người xưng mình là Sài Gòn cố cựu, chỉ vì họ không thích xướng lên. Những ai đã đến và thực sự tha thiết với đất này Sài Gòn sẽ nhận những người ấy.

Sài Gòn vậy đó, hào hiệp và chừng mực, ăn to nói lớn và dễ thương. Như cỏ cây, như thời tiết, như thiên nhiên mà vẫn cứ như di truyền rồi lan tỏa.