Google News

Tham vấn nhân dân: Thiếu phản hồi

Hội nghị về quy trình tổ chức hội nghị tham vấn do Văn phòng Quốc hội tổ chức ngày 7/8. Ảnh DN
Hội nghị về quy trình tổ chức hội nghị tham vấn do Văn phòng Quốc hội tổ chức ngày 7/8. Ảnh DN
TP - Ý kiến tham vấn của người dân được tiếp thu và trả lời thế nào? Trách nhiệm trong công tác tham vấn đến đâu... là những vấn đề được đặt ra tại hội nghị trao đổi về quy trình tổ chức hội nghị tham vấn do Văn phòng Quốc hội tổ chức ngày 7/8.

Tranh luận và đối chất đến cùng

Theo kết quả nghiên cứu đánh giá sự tham gia của công chúng vào quy trình lập pháp hiện nay của Thư viện Quốc hội (Văn phòng Quốc hội), các ĐBQH và 4 nhóm đối tượng tham vấn cho rằng, việc tiếp thu phản hồi hiện đang là khâu yếu nhất trong quá trình tham vấn. Về việc này, ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) thẳng thắn cho rằng, hoạt động tham vấn điều tra xã hội vẫn chưa được quan tâm đúng mức. “Đơn vị tham vấn có vai trò như thế nào trong hoạch định chính sách?

 Tác dụng tham vấn được người dân phản ánh đúng đối tượng thụ hưởng hay chưa?”, ĐB Bảo nêu, đồng thời cho rằng có rất nhiều hạn chế trong tiếp thu phản hồi các ý kiến đóng góp. Đối tượng trực tiếp là ai? Ở đây là Chính phủ, Văn phòng Quốc hội hay Bộ Tư pháp? Điều này còn rất chung chung nên ý kiến phản hồi về những đóng góp ý kiến của người dân chưa rõ. 

Thậm chí, ngay cả ĐBQH còn “tâm sự” là các ý kiến tại diễn đàn Quốc hội nhưng vẫn chưa được tiếp thu cao nhất, gần như chỉ có một chiều. Nhiều vấn đề được đưa ra nhưng lại không đi đến được tận cùng, không được tranh luận giải quyết tới cùng.

“Khi có vấn đề thì phải được tranh luận đối chất. ĐBQH còn như vậy thì người dân cũng chỉ được nghe ý kiến một chiều nên chất lượng tham vấn rất thấp. Khi bấm nút thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), các ĐBQH đều xác định đây là điều luật rất tiến bộ, nhưng chúng ta lại thiếu tham vấn xã hội, thiếu thực tiễn xã hội”, ĐB Bảo dẫn dụ, đồng thời nêu kiến nghị, phải có người chịu trách nhiệm trong nhận và trả lời ý kiến phản hồi của người dân, sau đó công khai với người dân. Cũng bởi vì vừa qua chưa có sự đối thoại rõ ràng, minh bạch nên nhiều chính sách người dân phải “âm thầm chịu đựng”. Khi quá mức chịu đựng người dân mới nhảy dựng lên, rồi tụ tập biểu tình phản đối.

Quy định rõ trách nhiệm

Cùng dẫn dụ Điều 60 Luật BHXH, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, các nhà lập pháp, các chuyên gia và ĐBQH thấy có lợi cho người lao động, nhưng đó không phải cái mà công nhân nghĩ. Nếu tham vấn người lao động, họ sẽ có điều kiện để cân nhắc. Theo ông Dũng, tham vấn chính là thúc đẩy sự tham gia của người dân, nhằm nâng cao chất lượng hệ thống văn bản pháp luật. Vì thế người dân được tham gia tham vấn là anh minh nhất, qua đó thấy được ý chí của người dân, từ đó giúp các đơn vị soạn thảo xử lý được các vấn đề. “Luật cũng khá nhiều nên tham vấn làm sao để nâng cao quy trình lập pháp, người dân tham gia vào tham vấn là vấn đề rất hệ trọng, làm cho việc tham vấn có ý nghĩa thúc đẩy dân chủ”, ông Dũng nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp cho rằng, nếu “có đi mà không có lại” sẽ làm cho người dân chán. Do vậy phải có phản hồi cho người dân, nếu không làm điều đó sẽ trở thành “món nợ” với người dân.

Liên quan đến vấn đề trách nhiệm và đối tượng được thụ hưởng từ kết quả tham vấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Đặng Đình Luyến cho rằng, hiện trách nhiệm giao cho cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, và các cơ quan khác có liên quan. Đây là những đơn vị được hưởng kết quả tham vấn. Tuy nhiên theo ông Luyến thì trách nhiệm của các cơ quan này chưa rõ, chưa toàn diện, tiếp thu, giải trình chưa công khai minh bạch.