Nhân chuyến công tác lên Khâu Vai, chúng tôi tìm đến nhà "thánh phượt" Vừ Già Pó. Thấy khách đến thăm, Vừ Già Pó vội lấy cái áo đã cũ khoác lên người. Trong nhà có một tấm pano ghi lại các dấu mốc trong hành trình lưu lạc vô tiền khoáng hậu của anh.
Sau khi được giúp đỡ về nước năm 2014, vợ chồng anh đã có thêm một con trai sinh năm 2015. Hiện tại, cu cậu đã hơn 2 tuổi.
“Giờ không dám đi nữa. Sợ lắm. Về được đến nhà là tốt lắm rồi”, Vừ Già Pó nói sau khi lấy ống điếu làm một hơi thuốc lào.
Đến bây giờ, anh Pó vẫn lắc đầu ngao ngán nhớ về đợt sang Trung Quốc lao động trái phép. Anh kể, sang bên kia biên giới cũng làm công việc trồng cây, phát rừng, vác xi măng, bón cây.
“Làm thì vất vả nhưng ăn uống khổ cực, hay bị đánh nên tôi mới bỏ chạy, chạy rồi mới bị lạc. Lúc đầu không biết bị lừa, sang bên kia làm vất vả, mệt lắm”, anh Pó nhớ lại.
Anh Pó cho biết, sau khi trở về, mỗi dịp họp thôn thì lãnh đạo xã đều mời đi cùng để kể lại câu chuyện, hành trình của mình cho người dân biết sợ mà tập trung lao động ở quê hương, nếu muốn sang đó thì cũng phải làm giấy tờ hợp pháp.
“Ở nhà chịu khó làm, dù chỉ đủ ăn vẫn tốt hơn, lại gần gia đình. Sang bên kia bị đối xử không được tốt”, anh Pó nói.
Cuối năm 2011 anh Vừ Già Pó đi lao động trái phép sang Quảng Đông, Trung Quốc. Khoảng tháng 3/2012, anh trốn khỏi nhà chủ, đi bộ ròng rã gần 18 tháng, băng qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc, vào biên giới và ngang qua miền trung Myanmar tới bang Manipur (Ấn Độ) rồi đến Bangladesh.
Anh tiếp tục vào Ấn Độ ở Đông Bengal, rồi bang Orissa (hay còn gọi là Odisha). Anh tiếp tục đi cắt ngang qua miền trung Ấn Độ tới tận phía tây của đất nước này (thành phố Mumbai).
Từ đó anh ngược lên phía bắc đến tận chân dãy Himalaya ở Himachai Pradesh rồi tiếp tục hướng tây bắc lên Jammu & Kashmir cho tới khi vào đất Pakistan bị quân báo nước này bắt vào khoảng tháng 9/2013.
Tổng quãng đường anh di chuyển khoảng 7.300 km. Sau khi được các cơ quan chức năng Việt Nam đưa về, anh được cộng đồng mạng và báo chí đặt cho biệt danh là “thánh phượt”.