Vươn lên từ mặc cảm
Ít ai biết người dành cả sự nghiệp ca ngợi người lính lại từng mang trong mình một quá khứ buồn. Thế Hiển sinh năm 1955 tại Sài Gòn, quê gốc Nam Định. Cha ông là Thiếu tá Quân đội Việt Nam Cộng hòa, nhưng lại ủng hộ phong trào Tiếng hát sinh viên - học sinh yêu nước ở Sài Gòn và còn mua đàn, trống cho con theo học nhạc.
Sau ngày đất nước thống nhất, cha ông bị đưa đi học tập cải tạo ở Yên Bái và qua đời vì sốt rét. Bởi lý lịch gia đình, con đường lập thân của Thế Hiển lắm gian nan. Ông kể: “Trong trại, cha tôi viết thư dặn: đất nước thống nhất là điều quý, hãy sống sao cho xứng đáng, cống hiến nhiều cho Tổ quốc. Đó là lý do tôi vượt qua mặc cảm để đi lên bằng nỗ lực của chính mình”.
Từ những năm đầu, Thế Hiển tham gia phong trào ca khúc chính trị, sinh hoạt tại Câu lạc bộ sáng tác Nhà văn hóa Thanh Niên. Nhờ có giọng hát, ông được tuyển vào đoàn Ca múa nhạc Bông Sen, theo học trung cấp Thanh nhạc. Giai đoạn này, Thế Hiển nhận được nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt từ nhạc sĩ Hồ Bồng - Trưởng đoàn Bông Sen. Ông nhận Thế Hiển làm con nuôi, nhìn ra trong chàng trai mang mặc cảm một tố chất nghệ sĩ rõ rệt.
Nhạc sĩ Thế Hiển dành nhiều tình cảm cho báo Tiền Phong. Ông kể, mỗi khi gặp bộ đội, họ thường nhắc tới tờ báo này. Khi Tiền Phong đăng bài về gia đình ông trong tuyến “Hòa hợp dân tộc”, Thế Hiển đã gọi điện xin vài số báo để lưu giữ. Ông nói: “Tiền Phong là tờ báo đầu tiên mạnh dạn kể câu chuyện về gia đình tôi”.
Từ đó, Thế Hiển có cơ hội học hỏi nhiều bậc thầy như Quốc Hương, Thanh Trì, Mỹ An, Xuân Hồng… để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Người lính không mặc quân phục
Năm 1983, Thế Hiển cùng đoàn Bông Sen ra Quảng Ninh biểu diễn phục vụ bộ đội bảo vệ biên giới. Trước chuyến đi, đoàn được Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt gặp gỡ, dặn dò. Lúc ấy, Thế Hiển đã có ca khúc đầu tay Khi bong bóng bay được yêu thích. Ông Võ Văn Kiệt nhấn mạnh: Ngoài biểu diễn, cần sáng tác về những người lính đang ngày đêm giữ biên cương. Thế Hiển ghi nhớ lời dặn, và ngay trong chuyến đi đã viết Hát về anh. Thành công của ca khúc này mở ra một dòng sáng tác gắn chặt với hình ảnh người lính.
Trong sự nghiệp, ông có hơn 50 ca khúc về người lính, nhiều bài đi vào lòng quân dân như Nhánh lan rừng, Hát về anh, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca, Lính đảo Trường Sa… Ông từng được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam xác nhận lập kỷ lục “Sáng tác và đi phục vụ nhiều nhất về lực lượng vũ trang”, được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” của Quân chủng Hải quân.
Niềm tự hào lớn nhất của Thế Hiển là đã có mặt ở hầu hết các vùng biên giới, hải đảo. Riêng Trường Sa, ông sáu lần ra thăm, hát cho lính đảo. Ông thường tự hào kể: Niềm vui nhất đời là được hát với lính, cho lính nghe những ca khúc về họ. Với chiến sĩ, Thế Hiển không chỉ là ca sĩ, mà là một người đồng đội - “người lính không mặc quân phục”.
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng nhận xét: “Thế Hiển bằng tâm hồn yêu lính đã nhập thân vào người lính để viết những khúc ca ngợi ca họ. Tình yêu chân thành, hồn nhiên ấy không phải ai ở vào hoàn cảnh ông cũng có được. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã dẫn dắt Thế Hiển đến cái nhìn hướng thiện, cùng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp trong hòa bình”.
Lãng tử phương Nam
Không chỉ nổi bật với những ca khúc về lính, Thế Hiển còn khéo léo đưa âm hưởng dân ca vào sáng tác, để lại nhiều bài hát được yêu thích: Mẹ và hoa sứ trắng, Hoàng hôn màu tím, Đêm Mỹ Sơn huyền thoại, Vầng trăng Quy Nhơn, Cho dù có đi nơi đâu… Bên cạnh đó là Nhong Nhong Nhong, Tóc em đuôi gà, Đợi chờ sau cơn mưa, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi, Chuyện ngày xưa - chuyện ngày nay…
Thế Hiển là số ít người vừa sáng tác, vừa thể hiện ca khúc của mình, lại được phong tặng danh hiệu NSND. Ông “rất nhân dân” bởi sự giản dị, gần gũi. Ở bất kỳ đâu, chỉ cần có người yêu cầu, ông sẵn sàng ôm đàn hát, không toan tính chuyện cát-sê hay phương tiện. Nhiều chuyến đi, ông tự xoay xở, nhưng chưa từng nề hà.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam, nhận xét: “Thế Hiển giống một lãng tử phương Nam, hồn nhiên ôm đàn thong dong ca hát từ cao ốc ngột ngạt đến biên giới xa xôi. Chính phong cách tận hiến, không tính toán đã giúp ông có một chỗ đứng vững chắc trong đời sống nghệ thuật”.
Nhạc sĩ – NSND Thế Hiển qua đời lúc 21h15 ngày 1/10/2025 tại Bệnh viện Quân y 175, TPHCM do bệnh nan y, hưởng thọ 70 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại một hành trình nghệ thuật dài và tận hiến, nhưng những bản nhạc vẫn còn vang vọng, như ký ức sống động về một thời hào hùng.