Thơ Hoàng Thiên Nga sinh ra từ chính cuộc sống với khá nhiều vật lộn, thăng trầm ẩn dấu trong vẻ vui tươi, quảng giao của chính nhà thơ, đồng thời là nhà báo này.
Anh kể em nghe ngộ nhận chia lìa/ Em kể anh nghe cả tin khờ dại/ Cõi hồi sinh không còn sợ hãi/ Buông mình vào thương xót chở che. Phải là người đã trải qua mất mát, đau khổ mới có những câu thơ như khép lại một đoạn đời dài như thế.
Tác phẩm:
“Bốn ô cửa sổ”, “Sáu ô cửa sổ” Thơ, in chung
“Tặng người tôi yêu”, Thơ, NXB Hội Nhà Văn, nối bản lần thứ nhất năm 2007, tái bản lần thứ hai năm 2008.
Đêm sinh nhật mịn màng
Giao thừa sinh nhật
Nồng nàn
Bóng lá lao xao khung cửa
Làn da mềm ấm
Mịn màng
Giấc mơ dài thấp thoáng phía xa kia
Đọng nỗi nhọc nhằn đắng chát
Ta xương rồng sa mạc
Nở rưng rưng quá khứ khô cằn
Những phong trào kỳ dị, nhố nhăng
Những cải cách tanh nồng oan trái
Phận người bèo hoang cỏ dại
Đồng hương phiêu bạt chân trời
Nghẹn ngào cùng thăm thẳm mù khơi
Trang hồi ký dở chừng câm lặng
Nước mắt chan đầy thời xa vắng
Tạ ơn đời khoảnh khắc nhận ra nhau
Ai hay chuyện mình dài ngắn mai sau
Quý giá từng phút giây nồng ấm
Bóng tối ngọt góc phòng im vắng
Mặc sóng đời cuồn cuộn ngoài kia
Anh kể em nghe ngộ nhận chia lìa
Em kể anh nghe cả tin khờ dại
Cõi hồi sinh không còn sợ hãi
Buông mình vào thương xót chở che
Mịn màng em
Yêu dấu đợi chờ từ muôn kiếp
Bờ môi dịu dàng
Vòng ôm mềm siết
Mịn màng anh
Sinh nhật đêm
Thơm ngát, an lành
Bù đắp hết quãng đời đơn lạnh
Ánh sáng phủ núi đồi lấp lánh
Muộn màng chăng ?
Không! Vẫn mịn màng …
H.T.N
Buôn Ma Thuột 11.2010