Google News

Tối giản

TP - Họa sĩ, nhà thực hành nghệ thuật độc đáo Lê Thiết Cương vừa nằm xuống khi mới 63 tuổi. Cái tuổi còn quá trẻ, quá sớm để khép lại một năng lượng sáng tạo nghệ thuật đang tràn trề sung mãn và hiếm hoi đến vậy.

Mấy ngày qua, biết bao dòng tự sự, những bài viết chất chứa nỗi đau đớn, tiếc thương người nghệ sĩ của Hà Nội phố.

Mấy năm trước chia tay nhạc sĩ Phú Quang, tháng 12/2021. Tôi đã viết, rằng chúng ta không còn, hoặc còn quá ít những nghệ sĩ hào hoa, tài hoa, lãng mạn, lãng đãng mà trái tim tận hiến vô điều kiện cho những vẻ đẹp thánh khiết, mong manh, mơ hồ nhất nơi trần gian này. Chúng ta đang để tang cho quá nhiều những thứ đẹp đẽ đã đổ vỡ, mất mát. Quá nhiều!

Với Cương, cũng vậy. Tinh thần văn nghệ như của con người ấy nay hầu như đã không còn nữa. Kiêu ngạo và gần gũi, khắc kỷ và hồn nhiên, hết mình vì bạn bè văn nghệ với một tinh thần nghiêm khắc đáng sợ. Một hiệp sĩ của nghệ thuật, suốt đời phụng sự tinh thần độc lập và độc đáo của sáng tạo.

Nghệ thuật của Lê Thiết Cương mang đậm dấu ấn của sự tối giản. Là kỹ thuật tạo hình, là tư tưởng, thi pháp nghệ thuật, như anh từng bộc bạch “tối giản là thiền, là yên tĩnh, là vô ngôn kiệm hình, kiệm màu, kiệm nét, là nói bằng im lặng,..”.

Tối giản, nhưng vẫn lại đầy, rất đầy. Bởi tôi nhận ra phần không gian rộng lớn mà nghệ sĩ để lại/nhường lại cho người thưởng ngoạn, đã được tự mỗi người lấp đầy bằng cảm xúc, bằng liên tưởng, bằng cách bày biện phần cá nhân của mình vào đấy.

Tối giản có vẻ như là không hướng tới sự tuyệt đối? Như nhận xét của Nguyễn Huy Thiệp “Lê Thiết Cương đã xuất sắc ở chỗ luôn biết cách dừng lại đúng lúc cho những bức tranh của anh”.

Vậy thì tối giản của Cương có tuyệt đối không? Theo lý thuyết, thì không có nghệ thuật (đạt đến) tuyệt đối, mà chỉ có nghệ thuật vươn tới cái tuyệt đối. Con người cũng vậy. Đầy khuyết thiếu, bấp bênh và vô thường. Nhưng tôi nhận ra rằng Lê Thiết Cương đã vượt qua cái barie rất huyễn hoặc này, bởi anh về sâu thẳm đã chạm tới thứ nghệ thuật tối giản tuyệt đối. Bởi anh hẳn đã thuộc nằm lòng điều mà bậc thầy triết học hiện sinh Albert Camus muốn ám chỉ, rằng “Không có đích thực nghệ thuật nếu không có hoài vọng về cái tuyệt đối”. “Tối giản là tôi, tôi là tối giản. Tối giản là cá tính cốt tử của tôi, là ADN, là vân tay...”. Nói như họa sĩ, vậy thì đó là sự tuyệt đối/duy nhất rồi còn gì?

Thực sự sẽ rất khó, thậm chí không đi đến đâu nếu chỉ sa vào luận thuyết. Bởi cuộc sống thì luôn tồn tại trong sự tương đối, biến động và bất toàn. Ngay cuộc sống của chính con người luôn khát - khao - sống Lê Thiết Cương cũng không ngoại lệ, cũng không vượt qua được sự vô thường. Sinh thời anh cũng luôn yêu quý, trân trọng đời sống xung quanh với mọi bất toàn, không hoàn hảo của nó. Vậy thì cái tuyệt đối muốn nói ở đây, là gì?

Là chỉ có một/duy nhất Lê Thiết Cương. Và chúng ta đã để tuột mất anh rồi!