Tự sự của mẹ béo

 Sinh đứa thứ hai xong, cân nặng của em phát triển phi mã. Lúc đầu em còn múm mím cười hạnh phúc, xen lẫn với tự hào “béo đẹp mới phúc hậu”. Sau quần áo mặc chẳng vừa, số đo ba vòng nhích đến gần bằng nhau, em mới gọi là hốt hoảng…

Đã thế dạo này lão chồng “tinh tế” lại cứ “bổn cũ soạn lại”tặng em những chiếc áo chiết ly và có bèo nhún mà thời con gái em vẫn thích.Nhìn chung, giờ mặc vào nom như thùng các tông biết chuyển động. Giày thì vẫnvừa y nguyên, khiến em càng lo sợ. Thì thử tưởng tượng, vẫn cùng một khungxương ấy, thậm chí sau sinh xương còn rệu rã hơn xưa, thế mà giờ phải cõng thêmhơn yến thịt, thì thử hỏi có đáng thương không?

Em mang nặng cảm giác bi quan cùng cực, về mặt thẩm mỹ đãđành, về sức khỏe khả năng cũng sẽ có vấn đề, không chủ quan được. Cái thời chưacai sữa thì lấy lý do phải nạp nhiều cho con lấy cái mà ti, hậu quả là dạ dàygiãn ra rồi. Giờ ăn đói không chịu được, đầu óc lúc nào cũng vẩn vơ chờ đến giờgiải lao để “động viên” cái bụng đang réo.

Em bị ám ảnh đến mức không dám đứng lên cân, cứ nhìn thấy aihơi đậm một chút là thì thảo hỏi trọng lượng của họ, rồi áng xem mình có nặngnề như thế không. Thực là thảm cảnh, khi hồi trước em ăn nhiều, ăn suốt mà chảbéo, người yêu còn cười khẩy: “Em ăn vàng cũng chẳng béo nổi”. Thế mà…

Nằm trong chiến dịch giảm eo, em bàn với chồng chuyển phòngngủ lên tầng ba, với mục đích ngày ngày hàng chục chuyến lên, xuống cầu thangsẽ giúp mình được như ý.

Thế rồi sáng, lão chồng em phải nằm cạnh ôm lũ con cho emvừa chạy, vừa đi bộ khoảng hơn một tiếng. Em còn đảm đang, tranh thủ qua chợmua thức ăn cùng đồ ăn sáng cho cả nhà và tiện tay mua ít quà vặt, để lên phòngnhấm nháp, biết đâu no quà sẽ chê cơm.

Song lết về đến nhà em thấy mệt quá, đói quá, nên vội tìmlại năng lượng vừa đánh mất, trong nháy mắt chỗ đồ ăn sáng và quà bánh kia baybiến, mà đến bữa cơm vẫn chén nguyên suất, ấy mới tài.

Buổi chiều chồng cũng phải về sớm trông con, rồi nấu nướng,để em theo một lớp thể dục thẩm mỹ. Thế mà em vẫn tròn xoe, trong khi lão tachả có tí mỡ thừa nào. Thế có gọi là bất công không?

Mãi lão mới bật mí, thì ra hàng ngày vì công việc nên lão cứphải đi bộ giám sát quanh xưởng tổng cộng đến năm, sáu cây số, thế dư mỡ saođược. “Em thì thể dục nhiệt tình thật, nhưng rồi đến cơ quan chỉ ngồi lỳ mộtchỗ chén hoa quả, thì có mà giảm cân bằng niềm tin!” - nghe lại thêm rầu…

Hôm gặp cô bé bán hàng ngoài chợ, con còn chưa đầy năm mà nóđã eo ót như thiếu nữ, em buông lời khen, cô ấy ậm ừ, đến khi em chẹp miệng“Giá mà được như người ta” thì cô ấy mới rối rít: “Ôi chị, em vừa phải đi mổruột thừa về mới gầy thế đấy” vậy là em cũng kịp “bập bập” không “ước gì” nữa.

Mỗi lần soi gương em lại bực bội, nguýt chồng “Tại anh nênem mới ra nông nỗi”. Lão ta tủm tỉm cười: “Dù có thế nào anh cũng vẫn yêu em cơmà. Cứ từ từ mà giảm béo, nhưng em đừng để đến đầu sáu nhé, kẻo anh không hứatrước được gì đâu”.

Đấy, cáo lòi đuôi, đành kiên trì tiếp tục hành trình giannan thôi, không được nản.

Theo An Miên