Cách mạng Tháng Tám thật sự đã thay đổi cuộc đời của người thanh niên trẻ tuổi Vũ Hữu Loan! Tháng 3/1945, Vũ Hữu Loan mới 16 tuổi, khi đang là học sinh trường Gia Long (Hà Nội) nhưng đã sớm giác ngộ cách mạng, hăng hái tham gia vào công tác Việt Minh. Thời điểm bắt đầu tham gia cách mạng, Vũ Hữu Loan phải hoạt động bí mật để thực hiện nhiệm vụ được giao là vận động thanh thiếu nhi ủng hộ, tham gia Việt Minh, biểu tình chống giặc.
Ngày 16/8/1945, Vũ Hữu Loan tham gia mít tinh trước Nhà hát Lớn của công chức thành phố. Trong nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của Việt Minh, Vũ Hữu Loan và các đồng chí của mình đã tập hợp được hàng nghìn học sinh, thanh niên tham gia. Phương thức hoạt động của Vũ Hữu Loan là len lỏi đến các trường học với tư cách là cán bộ Việt Minh, Đoàn thanh niên cứu quốc để vận động, tuyên truyền. “Chúng tôi tỏa đi khắp thành phố để tuyên truyền vận động thanh thiếu nhi. Nhiều ngày trời mưa to gió lớn tôi đi bộ lên tận Hồ Tây, Cửa Bắc để vận động”, bác Loan kể.
Ông Vũ Hữu Loan
Những ngày chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội mưa to gió lớn. Nhiều tuyến đường bị ngập, nước sông Hồng dâng cao mấp mé mặt đê. Cán bộ Việt Minh hoạt động hết sức hăng hái, suốt đêm ngày. “Mỗi khi gặp thanh thiếu niên, tôi đều nói: “Hãy tham gia Việt Minh, Việt Minh chống đói, chống giặc ngoại xâm. Hãy ủng hộ Việt Minh!”. Tại thời điểm đó, bọn lính bảo an binh của Nhật vẫn chưa bị tê liệt hoàn toàn. Chúng tôi tìm đến và nói với bảo an binh rằng: “Nhật đã đầu hàng đồng minh. Các anh muốn về với vợ con thì hãy yên lặng để Việt Minh hoạt động”!
Khi đó cán bộ Việt Minh đều rất trẻ, hầu hết ở tuổi thanh niên và liên hệ với nhau bằng truyền miệng. Bà mẹ Vũ Hữu Loan khi đó rất lo vì người con trai độc nhất đi hoạt động suốt ngày đêm. Nhà bác Loan lúc đó ở gần phố Trần Phú bây giờ. Bố làm công chức phát thư cho bưu điện, mẹ bán rau ở chợ Đồng Xuân. Sau cách mạng Tháng Tám, Vũ Hữu Loan tham gia vào thanh niên xung phong tại làng Hoàng Mai (nay thuộc quận Hai Bà Trưng).
Ngày đó, bao khó khăn, do dự, ngần ngại không có chỗ trong thanh niên, bởi khí thế cách mạng quá mạnh đã cuốn phăng đi tất cả. Nghĩ đến ngày 2/9, tôi lại thấy mình như trẻ lại rừng rực khí thế sôi nổi may mắn có được trong đời…”.