Về ngôi làng lập đền thờ cá Ông nghe truyền kỳ cứu vua Gia Long

Với ngư dân miền biển phía Đông Đắk Lắk, cá voi được tôn kính gọi là cá Ông. Bà con nơi đây đã lập đền thờ thần cá Ông hay còn gọi thần Nam Hải, gắn với giai thoại cứu vua Gia Long.

Những ngày đầu tháng Sáu Âm lịch, vùng ven biển phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) nắng như lửa đốt. Biển cũng dịu êm với tiếng sóng vỗ rì rào, màu nước trong xanh. Tuy nhiên, số lượng thuyền bè vươn khơi không nhiều bởi thời điểm này nhiều ngôi làng tổ chức Lễ hội cầu ngư.

Vào dịp diễn ra Lễ hội cầu ngư, người dân sẽ tạm gác ra khơi.

Tại thôn Mỹ Quang Bắc và Mỹ Quang Nam (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk), lễ hội được tổ chức trong 2 ngày chính 13 và 14 Âm lịch. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của cư dân miền biển phía Đông Đắk Lắk.

Trước ngày diễn ra lễ hội, bà con làm ăn xa từ khắp nơi trở về. Ngư dân cũng tạm gác chuyến đánh bắt xa bờ để xắn tay họp bàn tổ chức lễ hội cầu ngư cho thật tươm tất, trang trọng và ấm cúng.

Bà con tập trung tổ chức lễ hội. Ảnh: Anh Bích.

Ông Nguyễn Xuân Quang (Trưởng Ban lạch thôn Mỹ Quang Bắc) chia sẻ lễ hội cầu ngư được bà con nơi đây gìn giữ, tiếp nối đến nay gần 200 năm. Với ngư dân miền biển, cá voi (cá Ông) chính là thần Nam Hải luôn bảo vệ, nâng đỡ họ trước sóng gió của đại dương.

Vì thế, bà con nơi đây đã lập đền thờ cá Ông từ hàng trăm năm qua. Hàng năm, ngư dân sẽ có 2 dịp tổ chức cúng tế. Lần thứ nhất vào ngày 19 tháng Giêng để mở đầu mùa biển. Dịp này người dân chủ yếu dâng lễ cúng, quy mô nhỏ. Lần 2 diễn ra vào ngày 13/6 thu hút hàng nghìn người dân với quy mô lớn, đầy đủ nghi thức cúng, nghinh đón thần Nam Hải về.

Ban nghi lễ thực hiện cúng tế trong lăng thờ thần cá Ông. Ảnh: Anh Bích.

Lê Tấn Lực (Trưởng ban nghi lễ) cho biết lễ hội cầu ngư không 2 phần lễ và hội. Ở phần lễ có 4 nghi thức quan trọng diễn ra ngày 13/6. Buổi sáng trước khi ra biển nghinh Ông (rước thần Nam Hải) về, ban tổ chức sẽ dâng hương trình báo tại lăng.

Trưa đến ban nghi lễ chỉnh tề khăn áo thực hiện nghi thức thỉnh sanh, dâng lễ vật cúng tế. Buổi chiều diễn ra nghi thức tần thiết, cúng tế gian tự đầy đủ. Cuối cùng là nghi thức khai giêng. Tại đây sẽ bầu chọn một người trong làng có đủ tài đức, đủ chồng vợ, đại diện cho một năm gặp nhiều may mắn.

Nghi thức rước thần Nam Hải. Ảnh: Anh Bích.

"Lễ cầu ngư, trước là cầu ngư, sau cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, từ nghề gần tới nghề xa. Đây cũng là dịp để con em đi làm ăn xa, nhớ ngày truyền thống về sum họp. Bà con giao lưu chia sẻ kinh nghiệm làm ăn”, ông Lực nhấn mạnh.

Ngoài nghi lễ đặc sắc, lễ hội cầu ngư còn có hoạt động diễn xướng dân gian phong phú và đa dạng như Hát bả trạo (hò đưa linh, chèo cầu ngư, hát bạn chèo đưa Ông, hát tuồng (hát bội)... Lễ hội cầu ngư còn có các hoạt động văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con, gia tăng tinh thần đoàn kết cộng đồng, giúp người dân vững vàng ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thành viên ban nghi lễ tổ chức dâng hương, cúng bái thần cá Ông. Ảnh: Anh Bích.

Chia sẻ về nguồn gốc tục thờ thần cá Ông, cụ Bùi Đủ (thôn Mỹ Quang Bắc) cho hay ông nghe những cha ông mình kể lại rằng, xưa kia vua Gia Long đi vào Nam bằng đường biển. Trên đường đi, đoàn của nhà vua bất ngờ gặp bão tố, thuyền buồm xô lắc dữ dội. Lúc này ông cầu nguyện thần Nam Hải và được hộ mệnh, gió lặng, biển êm. Lúc này, đoàn binh lính tháp tùng vị vua cũng lả đi vì đó. Bất chợt từ đầu đàn cá cơm xuất hiện.

Sau khi vượt qua đại nạn, vua Gia Long ban sắc thần truyền bà con miền biển lập miếu thờ thần Nam Hải. Cứ thế, dân làng chài lập đền, lăng thờ thần và được duy trì cho đến đời nay.

Lễ hội cầu ngư Phú Yên được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Ảnh: Anh Bích.