Huệ hoảng loạn chạy khỏi thang máy, lúc ấy Quốc tình cờ có mặt. Cô dường như không nhận ra, quá hoảng loạn nên chạy khỏi tòa nhà. Quốc yêu cầu nhân viên bảo vệ cho xem đoạn camera ghi hình vừa rồi trong thang máy.
Trong tập trước thây Vũ qua đêm với đối tác bà Giang nổi giận, yêu cầu ông Luật lên tiếng. Đúng như lời hứa ông Luật cảnh báo Vũ khi không có bà Giang và Thư trước mặt. Thấy Vũ đi với Nhã về, ông tức giận nói rằng Vũ định biến hợp đồng 1 triệu đô thành trò chơi à. “Mày có coi vợ mày ra cái gì không, đừng để đến lúc vợ mày không chịu được nó bế con mày ra khỏi nhà”, ông Luật nói,
Vũ xách vali lên phòng, Thư chặn luôn nói rằng cô không kêu ca gì, chỉ tại bố sốt ruột. “Thản nhiên thật hay giả vờ đấy”, Vũ hỏi Thư. Thư bảo vừa phải thôi, Vũ đi với gái rồi lại còn mong cô ở nhà khóc lóc. Cô mạnh mồm chém gió cho rằng không còn mùa xuân ấy nữa, cô tuy là mẹ bỉm sữa cũng đong được đầy giai đẹp. Vũ bắt bài ngay, Thư nói cứng chống chế. Thư thông báo hôm sau đến lịch tiêm phòng hỏi xem Vũ có đưa mẹ con cô đi được không. Ban đầu Vũ nói để xem, nhưng lại nhanh chóng đổi ý nói sẽ đưa hai mẹ con Thư đi rồi qua nhà ông Sơn ăn cơm.
Tại công ty khi đang bàn ông việc, ông Luật nhắc con phải tập trung không được để khâu nào sai sót. Nhã lại gọi điện, Vũ nói lát qua đón luôn. “Công việc hay tình cảm”, ông hỏi con trai. Vũ nói cùng Nhã đi công việc, vì đối tác Đài yêu cầu khắt khe. “Thứ nhất không ai cấm con làm ăn với phụ nữ. Thứ hai không ai cấm con yêu. Nhưng nếu lẫn lộn giữa hai cái đấy thì ngu”, ông Luật nói thẳng vào mặt Vũ.
Thư bế cu Bon ra đi tiêm phòng, gọi điện Vũ không thấy nghe máy. Bà Giang thấy thế bèn bảo Thư gọi cho Vũ về đưa hai mẹ con đi. Vũ đi cùng Nhã, khi hỏi có về đưa con đi không thì anh ta hỏi lại để mai được không. Nhã biết Thư gọi nhưng lại cố tình nói để Thư nghe, rồi thản nhiên lại diễn bài vô ý.
Đưa cu Bon đi tiêm xong Thư gặp Dũng đi uống cafe bên đường chạy sang. Dũng hỏi Vũ đâu, không thấy nên xung phong đưa hai mẹ con Thư về. Thư nài sang bên đường để cô mua bánh gối vì quá thèm. Cả hai vui vẻ sang đường. Vũ sau khi tiếp đối tác lại cùng Nhã dạo trung tâm thương mại. Thấy Vũ định chọn nước hoa cho Thư, Nhã giành chọn rồi còn làm ra vẻ ngây thơ hỏi Thư thích loại nào.
Vũ sốt ruột chạy tới trung tâm tiêm phòng vắc xin. Nhã thấy gián hét ầm ĩ lên, chạy ra làm nũng Vũ nhưng anh ta gắt có gián thôi cũng làm loạn lên. Đúng lúc ấy Vũ nhìn thấy Dũng bế cu Bon còn Thư đang lấy tiền trả tiền bánh.
Hai người còn gọi đùa nhau là “bố-mẹ”. “Thôi bố cứ bế em đi để mẹ trả cho” Thư vừa nói vừa lấy tiền trả hàng bánh. Dũng nói: “Thế lần sau mẹ mà thèm cứ alo cho bố là có luôn”. “Nhấ trí luôn”, Thư nói. Thấy thế bà hàng bánh còn hùa vào: Cô ấy lấy được cậu này hết ý rồi đấy, không có cái gì bằng cả.
Cả nhà hỏi Vũ, Thư nói không có Vũ nào hết. Vũ tất tả chạy tới đúng lúc cả nhà vừa ngồi mâm. Thư có vẻ vẫn chưa hết giận, nhưng thấy bố và cả nhà vui vẻ thì lại mỉm cười. Sau bữa cơm Huệ lại khuyên Thư, hai vợ chồng có gì ngồi lại với nhau. Thư bảo từ đầu cuộc hôn nhân của hai người không như bình thường.
Trong câu chuyện ông Sơn muốn cảm ơn Vũ vì chuyện của cô Hạnh. Vũ đáp rằng nếu sau này ông Sơn và cô Hạnh nên chuyện thì cô ấy cũng là người nhà của mình. “Bố cũng hơi rung rinh một chút, nhưng để đi đến cuối con đường thì…”, ông Sơn nói. Vũ động viên ông rằng tuổi nào cũng cần người bên cạnh.
Ông hỏi lại rằng Vũ có cần con bé Anh Thư của ông ở bên cạnh không. “Bố hy vọng con cần Thư không phải vì Bon, vì áp lực gia đình hay gì, mà chính tình cảm của con thôi”, ông Sơn nói. Ông nói Vũ nên để ý Thư vì phụ nữ sau sinh thường nhạy cảm. Ông cũng nói vợ chồng mà cãi nhau thì mới là vợ chồng, chỉ khi người ta không quan tâm tới nhau mới không cãi nhau.
Trở về nhà, Vũ lừ lừ lên phòng mắng Thư rằng tài giỏi quá, điều cả bạn thân của chồng làm tài xế, rồi còn thân mật để người ta tưởng vợ chồng thật. Vũ yêu cầu Thư phải giữ thể diện cho mình, vì lo bị cắm sừng. Thư cãi việc mình đi với Dũng chẳng khác gì việc Vũ đi với Nhã.
Vũ vẫn cãi, bảo Thư đừng quá đáng, và anh ta nhắc nhở cô để Thư chú ý hành vi hơn, không thân mật quá với Dũng. “Con Thư này luôn tự nhủ trên đời này có thể không biết nhiều thứ, nhưng biết điều phải biết điều. Chính anh làm cho tôi thấy việc biết điều là ngu ngốc đấy”, Thư nói rồi bỏ ra khỏi phòng vì nghe tiếng cu Bon khóc.