Bảo nói với Dương rất mệt vì Huệ và bố mình giận nhau, Quốc như thùng thuốc nổ khiến cậu dù cố tránh vẫn bị dính đạn. Dương cũng không kém: “Mặt chị tớ lúc nào cũng như cá đông lạnh ấy”. Bảo hùa thêm bảo bố mình khi yêu vào như trẻ con mới lớn. Dương bỗng phát hiện bất ngờ khi thấy Bảo bắt đầu mọc... râu.
Sau khi biết Quốc là người góp vốn phía sau ở quán trà, Huệ hẹn gặp và nói: “Điều tôi cần là sự rõ ràng. Vất vả cũng được, khó khăn cũng được, mở một quán nhỏ thôi cũng được thậm chí là tôi thất bại tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu tôi cố gắng nỗ lực mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng mà tại sao tất cả mọi người, anh, bạn anh, con trai anh, thậm chí các em tôi cũng biến tôi thành kẻ ngốc nghếch”.
Ngay khi biết Quốc là người âm thầm giúp đỡ, Huệ không những không cảm ơn, cô cảm thấy không được tôn trọng.