Nó là linh hồn của núi rừng, là hồn vía của những cánh rừng già chưa từng biết đến tiếng cưa, tiếng máy xúc.
Dưới tán rừng xanh, nơi sương bạc buổi sớm vắt qua vai núi, một cánh trắng khẽ rung lên. Và những chú gà lôi khoác lên mình bộ lông như tấm lụa trắng dệt từ ánh trăng, xen những nét đen như bút họa của người xưa. Mắt nó đỏ thẫm, chân đỏ tía, dáng đi khoan thai như biết mình là báu vật của rừng. Chúng sống thành đàn nhỏ, ẩn mình nơi rừng gỗ pha tre nứa, trên độ cao từ 300 đến 1.800 mét, nơi chỉ có tiếng gió, tiếng suối và tiếng chim đáp lời nhau. Loài chim ấy nằm trong Sách Đỏ, từng đứng bên bờ tuyệt chủng.
Giữa vẻ đẹp mong manh ấy, vụ án “Gà lôi trắng” của Thái Khắc Thành bỗng khiến dư luận xôn xao. Thành – một người yêu chim cảnh – nuôi và nhân giống 13 cá thể gà lôi trắng, rồi rao bán trên mạng. Pháp luật xác định đây là hành vi vi phạm, bởi loài này thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ. Nhưng ở ranh giới pháp lý, câu chuyện không chỉ có trắng và đen: khác biệt giữa một kẻ đặt bẫy giết chim vì lợi và một người mày mò nhân giống vì đam mê là rất lớn.
Ngày 8/8/2025, Tòa án nhân dân khu vực 5 – Hưng Yên tuyên Thành 6 năm tù giam và 30 triệu đồng tiền phạt. Bản án lập tức gây tranh luận gay gắt, nhất là khi Thông tư 27/2025/TT-BNNMT (có hiệu lực từ 1/7/2025) đã điều chỉnh phân loại gà lôi trắng từ nhóm IB xuống nhóm IIB, tức mức bảo vệ nhẹ hơn. Vậy mà cấp sơ thẩm không áp dụng chính sách mới này.
Ngày 12/8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu xem xét lại vụ án. Ông nhấn mạnh: Quyết định tuyên phạt theo nhóm IB là không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Chỉ một ngày sau, Viện kiểm sát đã chính thức kháng nghị, đề nghị hủy bản án để điều tra lại; thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Thành được tại ngoại về với mẹ già và đàn con nhỏ.
Pháp luật cần nghiêm, nhưng cũng cần công bằng và nhân văn. Nếu Thành là người đã được cảnh báo mà vẫn cố tình vi phạm, hoặc nuôi để bán cho quán nhậu, ắt khó bào chữa. Nhưng nếu đây là câu chuyện của một nông dân yêu chim, thiếu hiểu biết pháp luật, thì tuyên truyền và hướng dẫn mới là lối đi đúng. Thay vì đóng sập mọi cánh cửa, sao không biến kinh nghiệm nuôi, nhân giống loài quý này thành đóng góp cho các chương trình bảo tồn?
Mấy tháng bị bắt giam, ba đứa trẻ và một cụ già vẫn từng ngày ngóng chờ Thành về, không chỉ như trụ cột gia đình mà còn là người đã trả xong “món nợ” pháp lý và học được bài học đắt giá nhất.
Bảo vệ gà lôi trắng không chỉ là giữ lại những cánh lông bạc trong rừng, mà còn là giữ lại trong xã hội những bàn tay biết chăm sóc, gìn giữ cái đẹp.
Cuộc sống hiện đại, lòng nhân từ vẫn là thứ cần được bảo tồn như chính những loài chim quý kia. Nếu ta nhìn một con gà lôi trắng mà rung động, thì cũng hãy nhìn một con người đang lỡ bước mà mở cho họ lối quay về nẻo thiện. Bởi suy cho cùng, cứu một loài chim, cũng chính là cứu phần nhân tính trong mỗi chúng ta.