TPO - Dù chưa ai mắc COVID-19 nhưng xóm trọ của bệnh nhân chạy thận ngoại thành Hà Nội đang bị dịch quăng quật từng ngày. Về quê thì sinh mạng mong manh, bám trụ lại Hà Nội lại khó bộn bề vì không thể đi đánh giày, bán nước kiếm tiền. Trong khi, càng dịch, chi phí chữa bệnh càng tăng.
Xóm trọ của những bệnh nhân chạy thận nằm sâu trong con ngõ hẹp không tên tại thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội). 18 phận người tá túc ở những gian nhà trọ cấp bốn lợp mái fibro xi - măng lụp xụp.
Dưới cái nóng gần 40 độ C ở Hà Nội, anh Lê Văn Khương đang chuẩn bị bữa cơm tối cho 3 người. Đã nhiều tháng nay, anh cũng như các bệnh nhân trong xóm chạy thận phải “thu mình” trong những căn phòng rộng chỉ vài mét vuông bí bách. Cái làn đựng đồ dùng cho việc đánh giày để trong xó đã bám đầy bụi.
“Trước đây tôi đi đánh giày để kiếm thêm thu nhập. Giờ sức khỏe không cho phép, tôi chỉ đi dạo quanh xóm trong bán kính tầm 2km đổ về. Tôi đi làm lúc 4h chiều ở các quán bia hơi – thời điểm công nhân ở nhà máy tan ca về. Nhưng giờ dịch dã thì chả làm ăn được gì rồi”, người thanh niên quê Hà Nam cho hay.
Gần phòng anh Khương là nơi ở của hai mẹ con cô Trương Thị Lê (quê Mỹ Đức, Hà Nội). Nói với PV Tiền Phong, cô Lê cho biết chị đã ở đây hơn 10 năm để chạy thận. Nghĩ rằng ông trời đày đọa mình đến thế là thôi, nào ngờ, con gái cô – chị Nguyễn Thị Liên cũng bị căn bệnh suy thận, phải bỏ học từ năm lớp 11 lên ở cùng mẹ đi chạy chữa 6 năm nay.
Do khéo tay, trước thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội, Liên vẫn kiếm được thêm thu nhập nhờ được nhận làm trong một xưởng may. Dịch xảy ra, chị cũng chỉ biết loanh quanh trong xóm, phụ giúp mẹ vài việc lặt vặt.
Nằm sâu trong xóm là căn phòng cho 3 người ở của hai chị cùng tên Thúy và phụ nữ tên Tho. Chủ nhân phòng này - chị Nguyễn Thị Thúy (bên phải) là người có thâm niên lâu nhất (18 năm) ở xóm trọ này. Còn chị Thúy (cùng tên, bên trái) trước đây đều đặn đi xe điện từ quê lên Thủ đô chạy thận; giờ dịch dã phải xin ở nhờ tá túc cùng người em họ của mình.
Chị Thúy cho biết, trước đây chị vẫn tự đạp xe đạp lên bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp chạy thận đều đặn 3 lần/tuần. Nhưng chẳng may, một hôm đến cổng viện, chị vấp phải gờ cao ngã sõng soài. Bác sĩ chuẩn đoán chị bị gãy xương đùi. Bởi thế hiện nay, mọi sinh hoạt, đi lại, chị Thúy phải nhờ vào chiếc xe lăn và sự giúp đỡ của người thân. Bà Tho (mẹ chị Thúy) phải từ quê nhà Hưng Yên lặn lội lên Hà Nội chăm sóc con gái. Mỗi lần đi chạy thận, hai mẹ con bà Tho phải vất vả đi quãng đường vòng gần 2km vì khu vực đường chính đã bị rào tôn lại để đảm bảo an toàn cho người bệnh xóm này.
Tâm sự với PV về hoàn cảnh gia đình, chị Thúy cho hay, chồng chị cũng đã mất mấy năm do căn bệnh ung thư quái ác. Chị có một cậu con trai hiện đã lập gia đình; hai vợ chồng đi làm công nhân để nuôi hai đứa con. “Chúng nó đi làm công nhân vất vả mà lương có dăm ba triệu, tất cả để dành dụm mua sữa cho con. Thương mẹ, chúng nó thi thoảng vẫn gửi cho 2-3 trăm nghìn mua thuốc men. Ngẫm bản thân càng thấy bất lực. Nhà cửa bên thông gia thế nào tôi còn chưa biết…”, chị Thúy ngậm ngùi nói trong nước mắt. Trong ảnh: Bà Tho tranh thủ giặt giũ quần áo cho con gái.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Hồng – trưởng xóm chạy thận cho biết, đa số các thành viên trong xóm đều là những người cao tuổi, lại sẵn có bệnh trong người nên không làm được những công việc nặng nhọc. Bản thân ông, trước đây cũng có đi làm xe ôm, làm thuê nhiều việc nhưng giờ không kham nổi vì sức khỏe đã yếu đi nhiều.
“Hàng năm, mọi người trong xóm tổ chức trồng rau mầm vào vụ đông; hè thì đi bán dừa, sấu xanh. Tôi có quen vài mối buôn, thời điểm thu hoạch họ đến thu mua cho nên xóm cũng cải thiện được một phần tài chính mua thuốc thang. Nào ngờ, dịch bệnh ập đến, mọi nguồn thu nhập đều mất cả.”, ông Hồng cho hay.
Ông Phạm Văn Hồng cho biết, hiện xóm nhận được nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, cá khô… từ các mạnh thường quân. Qua đó, giúp một phần nào cuộc sống của các bệnh nhân nơi đây vơi bớt khó khăn.
“Ngoài chi phí chạy thận đã có bảo hiểm chi trả, thì khoản tiền mua thuốc thang cộng thêm giá xét nghiệm nhanh COVID-19 để được vào viện chạy chữa mỗi lần hết gần 300 nghìn đồng. Tính ra một tháng chúng tôi tốn thêm vài triệu đồng. Bà con hiện nay không biết sắp tới lấy tiền đâu để bù đắp vào những khoản tiền này”, ông Hồng chia sẻ.
Trong ảnh là ban thờ Phật được các bệnh nhân xóm chạy thận nơi đây lập ra từ hơn 10 năm trước. Chủ nhật hàng tuần, các thành viên xóm ngồi tụng kinh cầu mong bình an đến cho mọi người.
Clip: Ông Phạm Văn Hồng, trưởng xóm chạy thận Ngọc Hồi nói về cuộc sống khó khăn của các bệnh nhân chạy thận.
Nhà hảo tâm có mong muốn hỗ trợ bệnh nhân xóm chạy thận xin liên hệ: Ông Phạm Văn Hồng (trưởng xóm bệnh nhân chạy thận Ngọc Hồi) Địa chỉ: Thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) Số điện thoại: 0988459961.