Nguy cơ “thất truyền”
Theo thống kê của Hiệp hội gốm sứ Bát Tràng, có tới 90% thanh niên Bát Tràng biết làm gốm nhưng theo đuổi nghề thì không nhiều.
Anh Phạm Anh Đạo (thôn 2, làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) là một trong những người trẻ hiếm hoi “giữ lửa” nghề gốm vuốt tay được cha ông gìn giữ từ nhiều đời nay. Anh Đạo cũng là nghệ nhận trẻ tuổi nhất của làng gốm Bát Tràng được Sở Công Thương Hà Nội trao tặng danh hiệu nghệ nhân (khi mới 31 tuổi).
Tìm hiểu của PV, được biết anh Đạo nhiều lần tham gia cuộc thi “Bàn tay vàng nghề gốm sứ” và đoạt giải cao. Ngoài ra anh cũng thường xuyên được mời tham gia thao diễn nghề vuốt gốm tại các sự kiện văn hóa lớn trong nước.
Theo anh Đạo, lý do dẫn đến việc bạn trẻ các làng nghề chưa mặn mà xây dựng thương hiệu truyền thống là do: Lối sản xuất thủ công, kinh doanh theo kiểu “mạnh ai nấy làm”... nên sự gắn kết giữa các hộ trong làng nghề chưa cao, thậm chí một số làng nghề còn không có đại diện đứng ra làm đầu mối thu mua sản phẩm, giao thương với bên ngoài cũng như đại diện pháp lý cho làng nghề.
Anh Phạm Anh Đạo ở thôn 2, làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) là một trong những người trẻ hiếm hoi “giữ lửa” nghề gốm vuốt tay từ ngàn đời của cha ông truyền lại.Để giữ “hồn” các làng nghề truyền thống, theo anh Đạo, tổ chức Đoàn cần tư vấn, giúp đỡ những người trẻ tiếp cận những chính sách hỗ trợ phát triển nghề truyền thống từ các sở ngành liên quan theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Ngoài ra, tổ chức Đoàn cũng cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người trẻ về làng nghề và tầm quan trọng của thương hiệu. T.Ư Đoàn cũng có thể tổ chức các cuộc thi tay nghề, chương trình vinh danh các nghệ nhân trẻ, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm truyền thống…
Giúp người trẻ giữ thương hiệu làng nghề
Anh Trần Thắng Mỹ, chủ nhà hàng nem chua, giò chả Ước Lễ Trần Công Châu (phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội) thẳng thắn nêu thực tế: Rất ít những người trẻ mong muốn phát triển các nghề truyền truyền thống lâu đời của cha ông.
Từ sự thờ ơ với vấn đề thương hiệu, nhiều người trẻ cho rằng làng nghề là của chung, nên cứ “nhìn nhau”, “cha chung không ai khóc”, và cũng không tư duy cần làm gì để cùng nhau xây dựng chương trình quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm truyền thống, cũng như xây dựng thương hiệu sản phẩm của gia đình.
Theo anh Mỹ, để các làng nghề truyền thống có tuổi thọ hàng trăm năm không bị mai một, thì xây dựng thương hiệu là vấn đề cấp bách.
Ngoài ra, “mạo danh thương hiệu" cũng là thách thức trong quá trình phát triển làng nghề truyền thống.
Anh Mỹ lấy ví dụ sản phẩm giò chả Ước Lễ truyền thống do gia đình anh sản xuất, vốn chỉ bán lẻ ở của hàng của gia đình và địa chỉ giới thiệu sản phẩm, nhưng thời gian qua một số cơ sở sản xuất nem giò trên địa bàn Hà Nội cũng “mạo danh” nem giò Trần Công Châu để bán ra thị trường.
Theo anh Trần Thắng Mỹ, T.Ư Đoàn cần có những chính sách hỗ trợ, giúp những người trẻ giữ thương hiệu làng nghề giò chả Ước Lễ, "tiếp lửa" giữ nghề truyền thống của gia đình. Ảnh anh Mỹ kiểm tra chất lượng nem chua rán Ước Lễ trước khi bán ra thị trường.