Google News

Con mòng biển đã bay qua

TP - Tôi thích cái tên mòng biển hơn, dù dịch là hải âu cũng hay. Đó là tên quốc tế của cơn bão số 13 Kalmaegi theo ngôn ngữ của xứ Kim chi. Vậy là con mòng biển sải cánh từ Biển Đông ấy đã bay qua. Bay qua khúc ruột miền Trung, nay được gọi với tên mới Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Dù công tác phòng bị diễn ra hết sức chủ động, kỹ càng, nhưng cơn bão mạnh vẫn khiến hàng chục người chết và mất tích, hàng ngàn nhà dân bị sập, tốc mái, nhiều cầu cống đường sá, hoa màu hư hại...

Và “cái đuôi” hoàn lưu của nó đã thành áp thấp nguy cơ kéo theo mưa lũ, sạt lở.

Nhìn ô kính cường lực ở khách sạn Hải Âu ven biển Quy Nhơn bị gió bão mang tên hải âu húc vỡ tan, thật đáng sợ. Lại có câu chuyện thật ám ảnh, đó là buổi chiều khi bão đang vào, một người đàn ông ở đảo Lý Sơn do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tự vẫn. Hai người đàn ông khác phát hiện đã dũng cảm bơi thúng ra cứu. Nhưng sóng biển ngày càng dữ dội, tàu cứu hộ đành phải quay về, rồi cũng bị sóng đánh vỡ...

Con mòng biển/hải âu vô tội. Như Yagi (con dê trong tiếng Nhật) đã bị Ủy ban Bão quốc tế quyết định loại bỏ vĩnh viễn việc đặt tên cho bão, bởi hậu quả nặng nề của thiên tai ấy gây ra với Việt Nam, Trung Quốc, Philippines hồi cuối năm ngoái. Cả cái tên Trami do Việt Nam đặt tên cũng bị loại bỏ khỏi danh sách tên bão, bởi mức độ tàn phá của nó gây ra với Việt Nam, Thái Lan, Philippines cũng trong năm ngoái. Trà My với người Việt vốn để nói về người con gái đẹp thanh khiết, dịu dàng và đầy sức sống, cũng là loài hoa mang lại điều may mắn.

Con mòng biển cô đơn và kiêu hãnh. Có những ngày lênh đênh bên mạn tàu ở Hoàng Sa, rồi Trường Sa, tôi ngắm những chú mòng biển can trường sải cánh bám theo tàu. Chúng đã bao nhiêu tuổi, chúng vừa bay vừa nghĩ những gì? Có nghĩ về những thứ bão tố trên đời này không?

Mòng biển có phải như những bóng trắng trôi giữa trời lạnh, bay quanh những ngọn đồi tuyết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami, như thể chúng chẳng biết gì về loài người? “Mòng biển ngủ/ Giữa sóng đông/ Phú Sĩ mờ sương”. Matsuo Bashō tồn tại trên cõi thế chỉ tròn 50 năm, mà ngàn bài thơ haiku của ông đến giờ sau gần 400 năm vẫn khiến nhịp tim con người chợt hẫng nhẹ mỗi khi đọc lên. Mà theo ngôn ngữ thời thượng là đã “chữa lành” bao nỗi rối nhàu, thổn thức.

Mỗi chúng ta ngày ngày đang đối diện với bao cơn bão không tên, dữ dội có, dịu êm cũng có nhưng dẫu âm thầm đến đâu vẫn khiến tâm can nổi sóng chênh chao. Danh họa Vicent van Goh gần như suốt cuộc đời 37 năm trên trần gian này là cơn bão bất tận, nhưng vẫn nhìn ra trong mỗi trái tim ngoài bão tố còn luôn có những viên ngọc trai. Mỗi trái tim mà nếu nhìn thật sâu đều thấp thoáng hình bóng con mòng biển cô đơn kiêu hãnh mang theo phần ký ức đang bay mải miết mà chưa tìm được nơi hạ cánh trú ngụ.

Nghĩ mãi không nguôi về cơn bão nào khiến người đàn ông đã hơn bốn mươi năm đời người dãi dầu với sóng gió và bão tố giữa hòn đảo biển khơi, lại lựa chọn quyết định dữ dội đến vậy?

Vừa nghe dự báo, là một cơn bão mới mang tên Phượng Hoàng (Fung Wong) lại đang bay vào...