Google News

Cột mốc 20 triệu khách quốc tế: Du lịch Việt Nam trước 'cú hích' phát triển

TP - Việt Nam chính thức đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn sáu thập niên ngành du lịch đạt mốc này. Ở các điểm đến, người dân đang trực tiếp cảm nhận tác động của du lịch lên sinh kế, văn hóa và môi trường sống, nhất là khi lượng khách quốc tế dự kiến đạt hơn 21 triệu lượt trong năm nay, vượt xa mức 18 triệu của năm 2019, thời điểm trước đại dịch.

Du lịch tạo sinh kế

Tại Phú Quốc, nơi diễn ra sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu, sự phát triển của du lịch đã làm thay đổi cả diện mạo đô thị và đang từng bước lan vào từng hộ gia đình. Ông Nguyễn Văn Cường, chủ một homestay tại Dương Đông cho biết, thu nhập gia đình tăng gấp ba so với giai đoạn trước 2019. Khoản tiền đó giúp gia đình ông sửa nhà, cho con học thêm ngoại ngữ và không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nghề đánh bắt ven bờ, nhưng đổi lại “cả gia đình phải sống theo nhịp của khách”. “Ngày trước nhà tôi đóng cửa lúc 22h. Giờ khách về muộn, sáng sớm lại đi tour, sinh hoạt đảo lộn”, ông Cường nói.

20tr2a.jpg
Du lịch đã làm thay đổi cuộc sống của hầu hết người dân Hội An, ngay cả trong mùa lụt.

Những biến chuyển như ở gia đình ông Cường không phải là trường hợp cá biệt. Theo số liệu của Vietnam National Authority of Tourism, trong 11 tháng của năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 19,15 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức trước đại dịch. Dòng khách quốc tế đông đảo kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, hướng dẫn viên, tạo ra một mạng lưới sinh kế mới cho người dân tại các điểm đến.

Tại Hội An, không ít ngôi nhà cổ từng là nơi sinh hoạt thuần túy nay trở thành homestay, quán cà phê, cửa hàng thủ công. Chị Lê Thị Hà, một nghệ nhân làm nón lá cho biết, trước đây sản phẩm của chị chủ yếu bán trong nước với giá thấp. Khi lượng khách quốc tế tăng, chị bắt đầu thiết kế những mẫu nón nhỏ hơn, nhẹ hơn, phù hợp làm quà lưu niệm. “Tôi bắt đầu bán những chiếc nón lá do chính tay làm cho khách Tây. Họ thích thú và sẵn sàng trả cao hơn,” chị Hà nói.

Ở nhiều điểm đến du lịch khác như Ninh Bình, Sa Pa Lào Cai, Hà Giang, người dân tham gia dẫn tour trải nghiệm, nấu ăn cho khách, cho thuê phòng tại nhà, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào nông nghiệp thuần túy vốn bấp bênh theo mùa vụ.

Ông Giàng Mí Mua, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (Tuyên Quang) cho biết, thôn Lô Lô Chải (địa phương phát triển du lịch nhất Lũng Cú) có 140 hộ dân, chủ yếu là người Lô Lô đen. Từ năm 2011 trở về trước cuộc sống của người dân ở đây vô cùng khó khăn bởi thu nhập chỉ biết dựa vào cây ngô, cây lúa. Từ khi làm du lịch, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, nhận thức được nâng cao. Bây giờ, hầu như gia đình nào cũng có ti vi, tủ lạnh và xe máy đi lại, đặc biệt, hầu như ai cũng biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội kinh tế là những áp lực đi kèm. Trên thực tế, khi du lịch trở thành nguồn thu nhập chính, nhiều hộ gia đình phải chấp nhận sống phụ thuộc vào mùa cao điểm và biến động của thị trường. Những thời điểm vắng khách, thu nhập giảm mạnh, trong khi chi phí sinh hoạt đã tăng theo mặt bằng du lịch. Không gian sống cũng dần bị thu hẹp bởi nhà ở đã phải cải tiến kiêm luôn chức năng kinh doanh khiến ranh giới giữa đời tư và dịch vụ trở nên mờ nhạt.

20tr3.jpg
Nhờ sự phát triển của du lịch, người dân tham gia dẫn tour trải nghiệm, nấu ăn cho khách, cho thuê phòng tại nhà, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào nông nghiệp thuần túy vốn bấp bênh theo mùa vụ.

Ở Phú Quốc, một số cư dân không trực tiếp làm du lịch cho biết họ vẫn phải chịu tác động gián tiếp từ sự phát triển này, như giá đất tăng, chi phí thuê mặt bằng và sinh hoạt cao hơn, trong khi cơ hội hưởng lợi lại hạn chế.

Bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan là vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm 2025, mở ra một cột mốc mới cho ngành du lịch. Nữ du khách quốc tế đặc biệt này đã nhận được phần quà có tổng giá trị gần 500 triệu đồng (bao gồm chuỗi ngọc trai cao cấp, vé bay khứ hồi hạng thương gia, kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf, du thuyền khám phá Nam đảo Phú Quốc và thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí). Vị khách quốc tế đặc biệt thứ 19.999.999 và 20.000.001 đều là người Ba Lan, cũng nhận được phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng/người.

Không còn dư địa cho sự dễ dãi

Sau cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam bước vào một giai đoạn mà theo nhận định của nhiều chuyên gia, “không còn dư địa cho những quyết định dễ dãi”. Con số kỷ lục mang lại sự tự tin cho ngành, nhưng đồng thời cũng phơi bày những giới hạn đã tích tụ suốt nhiều năm tăng trưởng dựa trên số lượng.

Thời điểm dòng khách dồn về các đô thị du lịch, phố cổ, bãi biển nổi tiếng, áp lực đã tràn ra khỏi hạ tầng, lan sang môi trường, đời sống cộng đồng và chất lượng trải nghiệm của chính du khách.

Vào mùa cao điểm, khu phố cổ Hội An thường xuyên trong tình trạng chen chúc, người dân khó tiếp cận không gian sinh hoạt quen thuộc, còn du khách thì phải chấp nhận trải nghiệm vội vã, thiếu chiều sâu. Ở Phú Quốc, lượng khách tăng nhanh kéo theo sự bùng nổ xây dựng, trong khi hệ thống xử lý rác thải và nước thải chưa theo kịp, khiến môi trường biển chịu áp lực lớn. Tại Vịnh Hạ Long, hiện tượng quá tải đã đẩy các hoạt động du lịch đến mức gây ô nhiễm nước, quá tải dịch vụ tàu thuyền và xáo trộn sinh kế cộng đồng làng chài vốn dựa vào đánh bắt truyền thống. Sa Pa vào mùa cao điểm cũng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng đường phố đông nghịt, xe du lịch chiếm dụng không gian công cộng và cảnh quan bị biến dạng.

“Khi điểm đến rơi vào trạng thái quá tải, du lịch không còn mang lại giá trị gia tăng mà bắt đầu tạo ra chi phí xã hội”, PGS.TS KTS Đặng Thái Hoàng (nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Quy hoạch đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) nhận định. Theo ông, những chi phí ấy thường không xuất hiện trong báo cáo thành tích, nhưng lại tác động trực tiếp đến môi trường sống và hình ảnh điểm đến trong dài hạn.

20tr1.jpg
Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam năm 2025: bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan (thứ hai từ phải sang).

Từ góc nhìn này, ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam cho rằng: “Nếu tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên số lượt khách, chúng ta sẽ sớm đối mặt với sự suy giảm chất lượng trải nghiệm và sức hấp dẫn”. Theo ông, con đường khác là chuyển trọng tâm sang giá trị, tức tăng chi tiêu trên mỗi khách, kéo dài thời gian lưu trú và phân bổ lại dòng khách theo không gian và mùa vụ. “Ít khách hơn nhưng ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và tôn trọng điểm đến hơn, đó mới là tăng trưởng bền vững,” ông Thắng nhấn mạnh.

Hơn hết, vai trò của chính sách được các chuyên gia nhắc đến như một yếu tố then chốt. “Không thể quản lý du lịch bằng tư duy khuyến khích tối đa lượng khách,” chuyên gia quản lý điểm đến Trịnh Đình Minh nhận định. Ông Minh khẳng định, các công cụ như giới hạn sức chứa, kiểm soát xây dựng, phân luồng khách theo khung giờ và bảo vệ không gian sinh hoạt của cư dân cần được coi là phần cốt lõi của chính sách du lịch, chứ không phải biện pháp tình thế. “Nếu không có ranh giới rõ ràng, tăng trưởng sẽ tự phá hủy nền tảng của chính nó,” ông Minh cảnh báo.