Đó là lời chia sẻ của một số lãnh đạo trường đại học. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã đưa ra một cuộc đại sắp xếp đối với các trường học từ mầm non đến đại học, là cuộc sắp xếp lớn nhất và đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục sau Cách mạng tháng Tám. Trước khi «sắp xếp giang sơn», chúng ta đã có một cuộc sáp nhập báo chí giai đoạn 1 (năm 2020), chắc chắn không ai nghĩ, trường ĐH rồi cũng phải sắp xếp.
Thực chất, việc sắp xếp, sáp nhập trường đại học lẽ ra phải tiến hành đầu tiên. Vì đây là bộ máy cái đào tạo nhân lực cho đất nước, nên phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo đội ngũ, đảm bảo chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra. Trường ra trường, giảng đường ra giảng đường, sinh viên ra sinh viên thì mới mong có đội ngũ nhân lực chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Nhưng sau giai đoạn phát triển nóng số lượng trường đại học, hàng loạt trường cao đẳng địa phương sau một đêm trở thành trường đại học, mỗi địa phương có một trường đại học, chất lượng giáo dục đại học đi về đâu? Không ai có thể trả lời. Không có người học, trường đại học lay lắt tồn tại.
Thời gian qua, có địa phương bất lực vì không tìm ra chiến lược để phát triển trường đại học của mình nên tìm cách “gả” cho ĐH quốc gia hoặc các ĐH lớn. Những đứa con từng là niềm tự hào trong các báo cáo giờ trở thành gánh nặng đối với ngân sách. Nuôi một trường đại học phải trường vốn, không thể bóc ngắn cắn dài, không thể ăn đong. Bởi cần nguồn kinh phí khổng lồ để xây dựng phòng ốc, máy móc thiết bị thí nghiệm cho nghiên cứu khoa học, nuôi đội ngũ giảng viên. Trong khi với trường phổ thông, đầu tư cho giáo dục chỉ cần cơ sở vật chất là hệ thống lớp học, phòng học chức năng và đội ngũ giảng viên. Đầu tư nhẹ hơn, nguồn tuyển ổn định do trường công lập chịu sự phân tuyến của địa phương. Chính vì vậy, sau thời gian tự hào, các địa phương cũng ngán ngẩm nhìn đứa con tinh thần ngày càng èo uột và đôi khi thật thảm hại, từ hàng chục nghìn sinh viên, giờ tuyển sinh vài trăm cũng không xong.
Không chỉ trường đại học công lập tại địa phương, trường công thuộc các bộ ngành cũng nhiều trường lay lắt. Hậu quả của việc này là nhà trường không xác định và không kiên định với mục tiêu đào tạo nhân lực cho ngành, chạy theo các ngành nóng, trong khi đó không phải là điểm mạnh. Không hiếm trường ngành truyền thống không lo phát triển lại tập trung đầu tư tuyển sinh những ngành liên quan đến kinh tế, công nghệ thông tin. Chính các trường đã tự mình làm mất cơ hội, nên vòng luẩn quẩn khó tuyển sinh - điểm chuẩn thấp - đầu ra chất lượng không cao - thương hiệu không có - khó tuyển sinh, không có giải pháp tháo gỡ.
Sáp nhập, sắp xếp có thể coi là một cuộc đại phẫu trong giáo dục. Nhưng thà đau một lần để có được chất lượng, để trả giáo dục đại học về đúng vị trí, đại học không phải học đại, không phải là THPT lớp 13 cũng đáng để chúng ta quyết tâm.