Google News

Danh hiệu biết sinh lời

TP - Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO ghi danh là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Danh hiệu có được nhờ nỗ lực của thành phố trong khâu lập hồ sơ, sâu xa hơn là nhờ chiến lược định vị thành phố năng động, sáng tạo.

Sự ghi danh này có phần chậm hơn so với vị thế của thành phố trẻ, sôi động luôn đầy ắp các hoạt động văn hóa nghệ thuật, bởi Hà Nội từ 2019 đã được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế. Đương nhiên, vị thế “Thành phố điện ảnh” đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe, đặc thù hơn, nhất là với nền điện ảnh Việt trải qua hành trình lột xác sau nhiều thập kỷ trầm lắng để có được thành tựu trên đà bứt phá cả về lượng và chất.

Quy mô nền điện ảnh và sự đóng góp của “nghệ thuật thứ bảy” cho nền kinh tế có sự tăng trưởng rõ rệt trong gần 1 thập kỷ trở lại đây, song ngay cả đối với TPHCM vẫn ở mức khiêm tốn - khoảng 0,43% GRDP. Thành phố tham vọng, tới 2030, mức đóng góp được nâng lên hơn 7% GRDP. Lâu nay, TPHCM là trái tim của nền điện ảnh cả nước, là nơi tập trung gần 1.000 doanh nghiệp làm phim, phần lớn hệ thống rạp chiếu và quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ, lao động - lực lượng chủ lực sản xuất hầu hết phim điện ảnh Việt ra rạp hằng năm.

Danh hiệu mới chỉ là cánh cửa mở ra cơ hội cho TPHCM trên hành trình nỗ lực dài hạn, bền bỉ của nhà quản lý - nghệ sĩ. Để thực sự được định danh và phát huy thương hiệu đô thị điện ảnh, TPHCM phải trở thành cầu nối, cởi mở trải thảm đỏ chào đón những người làm điện ảnh. Những chiến lược đầy tham vọng và khả thi, hành lang pháp lý chặt chẽ, chính sách thông thoáng đầy ưu đãi mời gọi, sự đồng hành với người sáng tạo chính là chìa khóa để TPHCM trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người làm phim trong khu vực và quốc tế.

So với những thủ phủ điện ảnh như Cannes, Venice, Berlin, Mumbai, Busan,... TPHCM mới chỉ thử sức ở LHP quốc tế TPHCM lần đầu tiên năm 2024. Hà Nội từ 2010 tổ chức LHP quốc tế Hà Nội định kỳ 2 năm/lần song chưa tạo được bầu không khí sôi động trong thành phố. Đà Nẵng có lẽ đang làm tốt hơn, bứt lên với dấu ấn của LHP quốc tế Đà Nẵng. Danh hiệu “Thành phố điện ảnh” vì thế đặt gánh nặng lớn hơn lên TPHCM. Không chỉ là lễ hội rộn ràng mà phải là lời cam kết mạnh mẽ để giải những bài toán thực chất về tạo việc làm, sức hút đối với khách du lịch và giới làm điện ảnh quốc tế. Điện ảnh không phát triển đơn lẻ. Nó phải nằm trong mối quan hệ mật thiết không thể tách rời của công nghiệp văn hóa, đặc biệt ở các lĩnh vực mũi nhọn như du lịch, thời trang, ẩm thực, mĩ thuật,...

Không phải ngẫu nhiên nhiều người lo ngại bệnh sính danh hiệu. Việt Nam đã được UNESCO ghi danh 9 di sản thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể, chưa kể tới các danh hiệu thành phố di sản, thành phố sáng tạo. Danh hiệu không phải thứ trang sức đi kèm với mỗi địa danh, mà phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội. Việc ghi danh không có phần thưởng hiện kim đi kèm, song mở ra cơ hội biến những giá trị trừu tượng thành giá trị kinh tế đo đếm được.

Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á chỉ thực sự sống được khi điện ảnh trở thành nhịp đập văn hóa của TPHCM, trở thành “căn cước văn hóa” định danh một đô thị giàu sức sáng tạo và nghệ thuật, nơi kể câu chuyện của thành phố và đất nước bằng những khung hình.