Hai lần được khen thưởng vì thành tích sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trong các năm 2022 và 2023, anh C’lâu Thái Ngọc (30 tuổi, thôn Pr’ning, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng) đang được địa phương đánh giá là một trong những điển hình thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thành công từ cây dược liệu bản địa.
Từ một người sống bằng nghề lên rừng, làm rẫy, anh đã từng bước xây dựng được mô hình trồng, chế biến cây ba kích tím bài bản, tạo sinh kế ổn định cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Từ người làm rẫy đến ông chủ cơ sở dược liệu ở non cao
Con đường dẫn vào thôn Pr’ning uốn lượn giữa núi rừng Tây Giang, nơi mây núi thường xuyên phủ kín các sườn đồi. Trong không gian yên bình ấy của núi rừng Trường Sơn, mô hình trồng và chế biến dược liệu của anh C’lâu Thái Ngọc quy mô, bài bản khiến nhiều người lần đầu ghé chân phải bất ngờ.
Sinh ra trong một gia đình người Cơ Tu, tuổi thơ của anh Ngọc gắn liền với những chuyến theo cha mẹ lên rừng. Khi ấy, ba kích là một trong những loại cây rừng mang lại thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Người dân đào củ ba kích, gùi về bán cho thương lái để đổi lấy gạo, muối, những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống thường ngày.
“Ngày nhỏ, tôi theo bố mẹ đi rừng nhiều, quen dần với việc nhận biết cây ba kích, cách đào sao cho không làm chết cây”, anh Ngọc nhớ lại. Chính những năm tháng ấy đã gieo vào anh niềm hiểu biết tự nhiên và sự gắn bó đặc biệt với loài dược liệu này.
Khi lớn lên, chứng kiến nguồn ba kích tự nhiên ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu thị trường vẫn cao, anh bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác: tại sao không trồng ba kích thay vì chỉ khai thác trong rừng?.
Ý tưởng là vậy, nhưng để biến thành hiện thực không hề dễ. Những năm đầu, anh Ngọc gần như phải tự mày mò học hỏi. Từ cách ươm giống, chọn đất, làm luống, đến kỹ thuật chăm sóc cây non trong điều kiện khí hậu vùng cao.
Khoảng năm 2016, với sự hỗ trợ nguồn vốn từ chính quyền địa phương, anh trồng những luống ba kích đầu tiên ngay trên mảnh đất sau nhà. “Lúc đó trồng ít lắm, vừa làm vừa học. Có cây sống, có cây chết, nhưng từ từ rút ra kinh nghiệm”, anh kể.
Đến nay, sau gần 10 năm kiên trì, anh C’lâu Thái Ngọc đã sở hữu một vườn ươm giống rộng khoảng 500 m², khu trồng ba kích thành phẩm gần 4 ha dưới tán keo trên các sườn đồi và một xưởng chế biến rộng hơn 100 m² với đầy đủ máy móc phục vụ sản xuất.
Theo anh Ngọc, ba kích tím là loài cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Tây Giang. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt, cho củ đạt chất lượng dược liệu cao thì đất phải tơi xốp, đủ độ ẩm và được chăm sóc thường xuyên. Đặc biệt, trong mùa khô, việc tưới nước đầy đủ là yếu tố quyết định. “Ba kích phải trồng ít nhất 5 năm mới thu hoạch được. Làm cây này không thể nóng vội, phải chấp nhận đầu tư lâu dài”, anh Ngọc chia sẻ.
Với mật độ khoảng 15.000 cây/ha, mỗi năm anh Ngọc thu hoạch được từ 150 – 200 kg củ ba kích, mang lại doanh thu khoảng 75 – 100 triệu đồng. Ngoài ra, vườn ươm giống của anh còn cung ứng cho thị trường khoảng 35.000 cây giống mỗi năm, góp phần mở rộng diện tích trồng dược liệu trên địa bàn. Nguồn thu từ ba kích đã giúp gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh làm rẫy bấp bênh theo mùa vụ. Nhưng với anh Ngọc, như thế vẫn chưa đủ. “Bán củ tươi giá trị chưa cao, trong khi người mua về chủ yếu để ngâm rượu, làm thuốc bồi bổ sức khỏe. Tôi nghĩ nếu mình làm được sản phẩm hoàn chỉnh thì giá trị sẽ khác”, anh nói.
Ý nghĩ ấy đã mở ra một hướng đi mới. Năm 2022, từ nguồn tiền tích lũy sau nhiều năm trồng ba kích, anh Ngọc mạnh dạn đầu tư mở cơ sở chiết xuất, chính thức bước vào lĩnh vực chế biến dược liệu. Không được đào tạo bài bản về công nghệ chế biến, anh tự học là chính. Từ việc tìm hiểu thông tin trên mạng, đọc tài liệu, cho đến việc trực tiếp ra miền Bắc tham quan các nhà máy sản xuất rượu, chiết xuất dược liệu từ sâm ba kích đúng cách, khoa học. Sau nhiều lần cân nhắc, anh quyết định đầu tư hệ thống máy nấu rượu, lọc rượu, đóng chai và dán nhãn hiện đại, tổng trị giá gần 500 triệu đồng, một con số không hề nhỏ đối với một thanh niên miền núi.
“Lúc quyết định đầu tư, tôi cũng lo lắm. Nhưng nghĩ nếu không làm thì mãi chỉ dừng lại ở việc bán nguyên liệu”, anh Ngọc bộc bạch.
Những mẻ rượu ba kích tím đầu tiên ra đời từ chính củ ba kích do anh trồng. Sau đó, anh tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm như chè dây, hoa quả sấy, từng bước đa dạng hóa mặt hàng.
Thêm sinh kế bền vững cho dân làng
Chia sẻ hành trình của mình, anh Ngọc cho hay, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở vốn hay kỹ thuật, mà còn ở các thủ tục pháp lý. Đăng ký kinh doanh, xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu… đều là những khái niệm mới mẻ với một thanh niên quen làm nương rẫy.
“Ban đầu tôi rất lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu”, anh Ngọc nhớ lại. Rất may, trong quá trình đó, anh nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ cán bộ địa phương. Nhờ sự đồng hành ấy, đến nay, các sản phẩm của cơ sở dược liệu của anh đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được tiêu thụ tại xã Tây Giang và các khu vực lân cận.
Trong tương lai gần, anh Ngọc chia sẻ về dự định đăng ký sản phẩm OCOP, với mong muốn đưa dược liệu Tây Giang vươn xa hơn, tiếp cận thị trường rộng lớn trong và ngoài thành phố.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh C’lâu Thái Ngọc còn góp phần tạo việc làm cho người dân trong thôn. Người dân được cung cấp cây giống, trồng ba kích để cung ứng nguồn nguyên liệu tại chỗ cho cơ sở. Nguồn thu từ trồng dược liệu đã giúp nhiều gia đình vùng cao có thêm nguồn thu nhập ổn định. Hiện nay, cơ sở dược liệu của anh cũng đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương, chủ yếu tham gia các công đoạn đóng chai, dán nhãn và phân phối sản phẩm. Nguồn thu nhập từ cơ sở đã mang lại cho anh Ngọc khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, một con số đáng mơ ước ở vùng cao Tây Giang.
Với những nỗ lực không ngừng trong trồng và chế biến dược liệu, anh C’lâu Thái Ngọc đã hai lần được UBND xã Lăng trước đây (nay là xã Tây Giang) tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp vào các năm 2022 và 2023.
Ông Alăng Tối, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, đánh giá: “Anh C’lâu Thái Ngọc là tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số vượt khó, chăm chỉ làm kinh tế. Từ sản vật địa phương, anh đã biết ứng dụng kiến thức, công nghệ để tạo ra sản phẩm có giá trị, vừa làm giàu cho gia đình, vừa tạo việc làm cho người dân trong xã”.
Theo ông Alăng Tối, trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục hỗ trợ Cơ sở dược liệu Ánh Dương của anh Ngọc trong việc đăng ký sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, từ một thanh niên sống dựa vào rừng, hành trình của C’lâu Thái Ngọc cho thấy khởi nghiệp nông nghiệp ở vùng cao không phải là câu chuyện viển vông. "Khi biết khai thác lợi thế bản địa, kết hợp tư duy sản xuất hàng hóa và sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền, cây dược liệu hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa giúp người dân miền núi vươn lên làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình", ông Tối cho biết.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, giai đoạn 2022 – 2025, huyện Tây Giang (cũ) đã phát triển được 9 sản phẩm OCOP. Hiện, xã Tây Giang quản lý 6 sản phẩm của 6 chủ thể. Trong đó, các sản phẩm dược liệu như ba kích, chè dây, cao đẳng sâm không chỉ tiêu thụ tốt tại địa phương mà còn được người tiêu dùng trong cả nước quan tâm.