Google News

Không chấm câu

TP - Không có dấu chấm hết sau mỗi câu thật là nguy hiểm. Trải nghiệm mà tờ Tuổi trẻ Cuối tuần vừa “thử thách” bạn đọc, là đọc một mạch một câu văn mở đầu cuốn tiểu thuyết “Nam tước Wenckheim về quê” dài tới 3.190 chữ của chủ nhân giải Nobel Văn chương 2025 László Krasznahorkai.

“Câu văn” dữ dội chỉ có một số dấu phẩy, và vài dấu gạch ngang, tôi đọc bằng mắt mới mươi dòng đã có cảm giác không thở nổi, phải dừng gấp.

Kỳ thực từ hàng trăm năm trước thế giới đã từng đọc bộ trường thiên tiểu thuyết của văn hào Pháp Marcel Proust với những câu văn rất dài, tới gần 1.000 chữ. Rồi đến James Joyce. Hay gần đây nhất nhà văn Na Uy Jon Fosse được trao Nobel Văn chương 2023 với những tác phẩm hầu như không dùng dấu chấm câu, không xuống dòng, có “một câu văn” dài tới...1.000 trang sách! Nhưng đọc Marcel Proust, rồi Jon Fosse không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy “dễ thở” hơn. Có lẽ “nỗi kinh hoàng tận thế” trong tác phẩm của László Krasznahorkai mà Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa vinh danh gây ám ảnh chăng?

Trong các loại ngôn ngữ văn bản, báo chí,... việc không có dấu chấm câu, hoặc đặt dấu chấm câu không chính xác sẽ gây ra sự hiểu lầm với hậu quả không thể lường trước. Còn với văn chương, thi ca?

Không có dấu chấm câu việc đọc sẽ diễn ra chậm hơn, có lẽ vậy nên Jon Fosse gọi văn xuôi của mình là “văn xuôi chậm”. Hình như ngược lại với thời đại, là cái gì cũng ngắn và nhanh. Vì sao loại văn chương không để người đọc được nghỉ lại liên tục lên ngôi cao nhất?

Người ta đang nói nhiều về “Hậu nhân loại” (Posthuman). Xưa kia con người là đỉnh cao, độc tôn đứng giữa trời và đất như Trần Cao Vân trong bài thơ “Vịnh tam tài” thể hiện cho thuyết Trung Thiên dịch “Trời Đất sinh Ta có ý không?/ Chưa sinh Trời Đất có Ta trong/ Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh/ Trời Đất in Ta một chữ đồng...”. Thì nay đứng ngang hàng, thậm chí có lúc có chỗ còn cao hơn con người, là trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, robot, mạng internet. Thì mọi thứ bất thường, phi truyền thống sẽ xảy ra, và ngày càng nhiều hơn. Không còn là trung tâm của vũ trụ, thì con người buộc phải chia sẻ và cộng sinh các thuộc tính khác nhau, trước triển hạn của sự thay thế hoàn toàn, nếu có. Thậm chí cơ thể và ý thức con người không còn cố định, mà có thể được mở rộng, chia sẻ, kết nối hoặc tái cấu trúc với các thực thể khác nhờ công nghệ.

Trở lại với những câu văn dài đến ngộp thở. Sách in, báo giấy đang dần bị xóa sổ, như một quy luật tất yếu. Ngay cả hình thức đọc sách trên mạng, hay sách nói cũng đến lúc suy tàn. Thay thế vào đó có thể là những con chíp “đổ ào” vào não bộ chúng ta mỗi lúc hàng ngàn trang sách theo nhu cầu mà không một chút cảm giác về hương vị văn chương.

Nên như Jon Fosse tự nhận, là mình đang viết “một thứ ngôn ngữ nguyên thủy, trước cả khi ý nghĩa kịp hình thành. Sử dụng ngôn ngữ nguyên thủy đó, thứ ngôn ngữ khiến ta rung động khi đọc văn chương, tuy vậy, lại là một đặc ân không thuộc về tất cả mọi người”.

Đến một lúc, cảm giác được ngộp thở với những con chữ văn chương cũng là một đặc ân hiếm hoi của riêng con người mà không phải ai cũng có được.