Tuy các câu nhận xét đã có mẫu, giáo viên chỉ việc đóng dấu vào vở nhưng với 58 học sinh, hàng ngày cô phải tranh thủ từng phút mới có thể trả bài cho học sinh. 5 giờ chiều học sinh nghỉ nhưng giáo viên lớp 1 phải trả đến học sinh cuối cùng mới được trở về, nghỉ ngơi. “Nếu sĩ số thấp hơn, giáo viên sẽ tổ chức được nhiều hoạt động hơn nữa. Sĩ số cao, việc quan tâm đến từng học sinh sẽ hạn chế hơn, vất vả hơn rất nhiều”, cô Huyền nói.
Lạc giọng, khản cổ vì nói nhiều
Mới khai giảng ngày thứ 4 nhưng cô giáo đã lạc giọng vì nói quá nhiều. “Chị thấy đấy, dù mới vào học nhưng các con đã phải học rất vất vả. Ít hôm nữa Toán còn khó hơn. Nhiều con còn non nớt, tay yếu nên yêu cầu giáo viên phải quan tâm đến từng em. Nếu không hướng dẫn được thì phải kiểm tra hết bài để đánh giá. Tuy vậy, mỗi giờ học mình đi liên tục cũng chỉ quan tâm được khoảng 20 em là cùng”, cô Huyền nói.
Cô Huyền là giáo viên dạy lớp 1 đến nay đã 17 năm. Trường tiểu học Chu Văn An có tiếng, năm nào cũng có lượng học sinh lớn đổ về nhưng chưa năm nào sĩ số học sinh lên tới 59 học sinh/ lớp như năm nay. Lớp đông nên trong giờ học, chỗ này có con quay ngang, có con trêu chọc bạn khiến cô phải nhắc nhở liên tục đã đành. Giờ giải lao ngắn ngủi cô phải đưa đi vệ sinh, trông chừng vì sợ học sinh chưa quen trường lớp, chạy lung tung. Trong giờ học, cô là giáo viên, cần mẫn nắn từng nét chữ, nhưng đến giờ ăn cô là bảo mẫu đúng nghĩa.
Phải nhắc đến chục lần, gần 60 học sinh chưa theo quy tắc nào mới có thể ngồi đúng vị trí của mình. Cô cùng một nhân viên bếp lấy cơm, thức ăn cho từng em. Vừa đưa cơm, vừa căn dặn học sinh xúc ăn cẩn thận, không đổ ra bàn để có chỗ sạch sẽ ngủ trưa.
“Học sinh thành phố ở nhà bố mẹ chiều. Nếu món không đúng ý sẽ ăn ít thậm chí không ăn. Nhưng không ăn, không đảm bảo sức mà học nên cô sẽ phải đút. “Mỗi buổi có khoảng 4-5 bạn lười ăn, cô phải cho đứng xung quanh mình để đút lần lượt cho hết suất cơm”, cô Huyền tâm sự.
Cũng theo cô Huyền, có một việc tưởng như đơn giản nhưng buộc giáo viên dạy lớp 1 phải luyện cho mình thành kỹ năng đó là ghi nhớ tên học sinh. Đứng trên bục giảng nhìn xuống, 58 học sinh lít nhít như nhau. Nhưng để nhắc nhở bài, nhắc nhở khi em nghịch ngợm giáo viên đều phải gọi đích danh, không thể nói: “em này, em kia” sẽ rất phản giáo dục.
Đó là chuyện ở lớp có sĩ số 58 học sinh. Năm học này, Hà Nội có 180.000 học sinh vào lớp 1, tăng 30.000 em so với năm trước. Sĩ số này tăng trải đều ở tất cả các quận, huyện. Vì thế, sĩ số học sinh/ lớp ở hầu hết các trường đều tăng lên. Các trường đã xoay xở đủ mọi cách như cơi nới phòng học, dùng phòng hội đồng, phòng chức năng để làm lớp học…cũng không đủ.
Vì thế, Trường tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy năm nay sĩ số lên tới 66 học sinh/ lớp. Tăng gần gấp đôi so với sĩ số chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sĩ số quá đông, trường phải nghĩ cách kê hai bàn sát nhau để ghép thêm một học sinh.
Cô Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ nhiệm lớp 1A9, Trường tiểu học Dịch Vọng B thừa nhận, trong mỗi tiết học giáo viên không thể tương tác trực tiếp hết được tất cả học sinh. Áp lực của mỗi giáo viên dạy lớp là rất lớn. Vì yêu cầu của mỗi giáo viên ngoài dạy chữ, còn phải rèn kỹ năng, cho học sinh ăn, ngủ và đảm bảo sự an toàn trong suốt 8 giờ đồng hồ trên lớp cho cùng lúc 66 đứa trẻ là việc không hề đơn giản.
“Sĩ số cao, giáo viên rất vất vả. Nguyên nhân do tăng dân số cơ học quá nhanh. Đáng ra, tất cả các khu chung cư phải dành quỹ đất để xây dựng trường công lại không làm, lâu nay đa số chỉ xây trường tư, trường chất lượng cao. Dân không có tiền cho con học. Ngành giáo dục rất muốn có đủ trường, đúng sĩ số theo quy định trong khi quy hoạch lại là việc của đơn vị khác ”.
Trưởng phòng GD&ĐT Quận Tây Hồ (Hà Nội) Lê Hồng Vũ