Nhà thơ thanh xuân trường học
Tọa đàm Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Viện Văn học tổ chức tại Hà Nội. Tọa đàm là dịp các nhà thơ, nhà phê bình, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học cùng công chúng yêu thơ gặp gỡ, nhận diện, phân tích và đánh giá đóng góp của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ ca đương đại.
Các ý kiến của đại biểu đều thống nhất rằng thơ Nguyễn Tiến Thanh có sức lan tỏa lâu bền. Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhấn mạnh thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt, bởi nhà thơ luôn trung thành với cảm xúc thật, với lao động chữ nghĩa và trách nhiệm của người cầm bút.
TS. Hà Thanh Vân - Trung tâm Xúc tiến Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - nhận định nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh là trường hợp đặc biệt của mạch thơ “thanh xuân trường học” - nơi cảm xúc học trò, tình yêu đầu đời và ký ức tuổi trẻ trở thành chất liệu chính.
“Xuất thân từ phong trào thơ sinh viên cuối thập niên 1980, ông đã giữ được tinh thần thanh xuân trường học nhưng không dừng lại ở tuổi trẻ, mà đã chuyển hóa nó thành một ký ức sống động, một tâm thế triết lý của người từng trải”, TS. Hà Thanh Vân nêu.
Điểm đáng chú ý là hành trình thi ca của Nguyễn Tiến Thanh không tách rời bối cảnh xã hội và đời sống cá nhân. Mạch nổi bật khác trong thơ Nguyễn Tiến Thanh là suy ngẫm về thân phận con người, về sự vô thường và những giới hạn của kiếp người.
Tọa đàm Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Viện Văn học tổ chức ngày 21/10 tại Hà Nội.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến lại nhận định nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh “vừa đi vừa viết, vừa hát vừa mộng du”. “Trong cả ba tập Chiều không tên như vết mực giữa đời, Loạn bút hành và Viễn ca, cái tôi trữ tình của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh luôn dịch chuyển giữa những bến bờ, giữa rượu với mây, gió và tà dương cùng những tháng ngày sinh viên khoa Văn và cả một hiện tại số sôi động”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nêu.
Thơ ngày nay cần phải thế nào?
Trong phần phát biểu cuối tọa đàm, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nói rằng không biết thơ của mình nằm ở đâu trong tiến trình thơ đương đại, bởi ông chưa bao giờ kịp chạy theo bất kỳ tiến trình nào.
"Tôi chỉ viết khi trong lòng có điều gì đó muốn bật ra, như một cách giữ lại một chút nguyên vẹn trong chính mình. Tôi tin dù thời đại có thay đổi, con người vẫn sẽ cần đến thơ. Có một câu hỏi vẫn vọng lên giữa thời đại này: Thơ hôm nay cần phải thế nào? Hiện đại hơn, dữ dội hơn, hay… bán chạy hơn? Ta không có câu trả lời. Ta chỉ nghĩ rằng thơ giống như hơi thở - không có nhiệm vụ trở nên hợp thời, mà chỉ cần trung thực với nhịp sống của con người", nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nêu.
Ông nói vui rằng thơ là vùng đất duy nhất mà logic xin phép được "đi dép lê". Ở đó, nghịch lý và chân lý cùng ngồi uống trà, còn nỗi buồn đôi khi đội lốt tiếng cười. "Tôi nghĩ người viết thơ nào cũng mang trong mình chút tinh thần… hậu hiện đại - vừa tin vừa nghi, vừa nắm vừa buông. Ta xây một thế giới bằng chữ, rồi nhìn thấy nó đổ và vẫn mỉm cười. Bởi chính trong sự đổ vỡ đó, có cái đẹp của tự do", nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.
Ông không phản đối ý kiến thơ phải gắn với công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nhưng với ông điều quan trọng không phải là thơ viết bằng gì mà là thơ chạm đến đâu.
"Ở bất cứ nơi đâu, thơ vẫn cần một thứ không thay đổi. Đó là sự rung động của con người. Tôi không nghĩ thơ cần một tấm bản đồ mới. Thơ chỉ cần một người dám lạc đường. Mọi đổi mới thật sự đều bắt đầu từ một sự lạc hướng - cú ngoặt của cảm xúc, một bước chệch khỏi khuôn thước và một chút can đảm để viết điều chưa ai dám viết", nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nói.
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh được giữ lại làm giảng viên, sau đó chuyển sang làm báo, nay là Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam. Nguyễn Tiến Thanh đã xuất bản 4 tập thơ và 2 tập tiểu luận văn học: Chiều không tên như vết mực giữa đời, Loạn bút hành, Viễn ca, Mật ước thiên thu, Thời của tạp chí, Những câu thơ không cần cứu ai nhưng cứu người viết.