Âm nhạc tìm đến cô bé ba tuổi
Trong khi nhiều đứa trẻ ba tuổi còn mải mê với những món đồ chơi phát nhạc, cô bé Nguyễn Linh Phương lại bị cuốn hút bởi những nốt đô – rê – mi đầu tiên ở trường mầm non. Hồi tưởng lại quá khứ, Phương nhớ ngày đó, tình cờ nghe một bản nhạc vang lên trong lớp, sự tò mò khiến cô bé tiến lại gần chiếc piano cũ đặt ở góc phòng. Không ai ngờ rằng, chỉ bằng đôi tay nhỏ xíu và trí nhớ của một đứa trẻ lên ba, cô bé có thể tự tìm lại được vài hợp âm tương đồng với giai điệu vừa nghe. Những âm thanh dù còn ngắt quãng nhưng đầy cố gắng ấy khiến cô giáo mầm non vô cùng bất ngờ, còn Phương thì say mê khám phá như thể mình vừa mở cánh cửa bước vào một thế giới mới.
Ban đầu, với gia đình, đó chỉ là sự nghịch ngợm hồn nhiên của trẻ con, nhất là khi nhà không ai theo nghệ thuật. Nhưng, với cô bé, dường như đó đã là một bản năng, một “gen lặn” đặc biệt.
Tình yêu ấy tiếp tục lớn dần theo năm tháng. Lên tiểu học, Phương bắt đầu được học đàn bài bản và nhanh chóng bộc lộ khả năng cảm nhạc hiếm thấy. Những giờ luyện đàn trở thành khoảnh khắc cô thấy mình bình yên nhất, và ngay cả giáo viên dạy nhạc cũng nhận ra rằng âm nhạc không chỉ là sở thích thoáng qua của cô bé, mà là thứ gì đó bám rất sâu trong tâm hồn.
Đặt chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi mới học lớp 5
Năm lớp 5, Phương đã quyết định thử sức với kỳ thi vào hệ Trung cấp dài hạn 9 năm của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (HCA) - ngành Piano & giao hưởng. Đây là thử thách lớn, đòi hỏi kỹ thuật piano vững, sự cảm nhạc tinh tế và cả bản lĩnh sân khấu. Phương khi đó vẫn còn nhỏ bé, nhưng sự nghiêm túc và bền bỉ trong từng bài luyện tập khiến bố mẹ và thầy cô đều tin rằng cô xứng đáng thử.
Tin vui, Phương đỗ ngôi trường có bề dày phát triển, ươm mầm tài năng nghệ thuật này của Thủ đô. Và hành trình ấy bắt đầu, dần dần được nhuộm màu bằng những thành tích đáng tự hào: giải thưởng tại các cuộc thi piano, những đêm biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp khán phòng. Mỗi chương trình biểu diễn là một lời khẳng định rằng Phương không chỉ “học piano”, mà đang thực sự sống trong âm nhạc.
Học tại HCA cũng đưa Phương đến với tiếng Pháp – ngôn ngữ có ảnh hưởng sâu sắc đến lý thuyết âm nhạc cổ điển và các tài liệu nghiên cứu nổi tiếng. Càng học, cô càng nhận ra tiếng Pháp không chỉ là môn học bắt buộc, mà là một cánh cửa mở ra kho tàng kiến thức về âm nhạc mà cô say mê. Từ những thuật ngữ như rubato, pianissimo cho đến những công trình phân tích âm nhạc cổ điển Pháp, tất cả đều khiến Phương cảm thấy như mình đang bước thêm một bậc vào thế giới nghệ thuật.
Biến cố ập đến và thay đổi tất cả
Tưởng như mọi thứ đã an bài với nghệ thuật. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Khi Phương học lớp 10, bố cô bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư máu. Căn bệnh đến quá nhanh khiến cả gia đình chới với. Hình ảnh người bố khỏe mạnh bỗng trở nên gầy đi sau từng đợt xạ trị, những buổi khám kéo dài, và mùi thuốc đặc trưng trong bệnh viện… tất cả chạm vào cô bé tuổi 16 một cách dữ dội. Đó là giai đoạn Phương trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa, khi cô buộc phải đối diện với câu hỏi đầy xót xa: làm sao để giúp bố trụ vững trong cuộc chiến đầy cam go này?
Trong khi cả nhà vẫn đang ngày ngày đồng hành cùng bố vượt qua bệnh tật, mất mát thứ hai lại đến theo cách không ai lường trước. Cô giáo dạy Văn – người đã truyền cảm hứng cho Phương bằng sự nhân hậu, bằng những bài học làm người hơn cả những trang sách, ra đi vì ung thư. Nếu căn bệnh của bố khiến Phương biết thế nào là nỗi lo sợ, thì sự ra đi của cô giáo lại để lại trong cô một khoảng trống không thể bù đắp.
Hai biến cố nối tiếp không chỉ khiến Phương suy sụp, mà còn gieo vào cô một lời nhắc nhở thầm lặng về sự hữu hạn của đời người. Nhưng thay vì để nỗi buồn nhấn chìm mình, Phương chọn một con đường khác: đi tìm hiểu thật sâu về chính căn bệnh đã thay đổi cuộc đời cô. Đó là lúc cô quyết định: sau này mình sẽ học về tế bào, về ung thư, về con đường phát triển thuốc – không phải để làm điều phi thường, mà để đủ hiểu và góp phần, dù rất nhỏ, cho những người giống bố, giống cô giáo.
Từ suy nghĩ ấy, Phương tìm đến ngành Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc của USTH, nơi cô tin rằng mình có thể tìm được những câu trả lời mà tuổi 16 từng đau đáu. Và thật kỳ lạ, tiếng Pháp mà cô học ở Nhạc viện lại trở thành một cây cầu nối vô cùng tự nhiên. USTH - ngôi trường Pháp - Việt giúp Phương tiếp tục sử dụng tiếng Pháp. Hai thế giới tưởng chừng tách biệt lại gặp nhau theo cách mà chính Phương cũng không ngờ đến.
Bên cạnh piano, Phương còn có năng khiếu hội họa. Những bức tranh mang nhiều phong cách khác nhau - khi trừu tượng, khi cổ điển, khi lại mang những gam màu rất lạ - đều là cách Phương ghi lại những thời khắc không thể nói hết bằng lời.
Cứ như vậy, khoa học và nghệ thuật lặng lẽ đan vào nhau trong cuộc sống của Phương. Âm nhạc trở thành hơi thở, xoa dịu những ngày dài bằng sự trong trẻo của từng giai điệu; hội họa giúp cô quan sát thế giới bằng đôi mắt có chiều sâu hơn; và khoa học là điểm tựa để đứng vững trước mọi lựa chọn của tương lai.
Hành trình chinh phục mục tiêu kép
Nhưng đam mê không tự nhiên “nở hoa” nếu thiếu kỷ luật. Việc học song song hai đại học với hai lịch học, hai nguyên tắc và hai nhịp sống hoàn toàn khác nhau là thử thách không nhỏ. Nhiều ngày tan học ở USTH lúc 12 giờ trưa, Phương vội bắt xe sang Nhạc viện, học đến hết 3 giờ chiều, rồi trở lại với USTH, với bài tập, báo cáo và thí nghiệm. Những hôm trời mưa to, những chặng đường dài giữa hai trường, những buổi trưa chỉ kịp ăn vội thứ gì đó trên đường… tất cả trở thành một phần rất thật trong cuộc sống của cô gái năm nhất. Nhưng Phương không bao giờ than vãn. Với cô, đó là cái giá đẹp nhất để nuôi dưỡng cả hai thế giới mình yêu.
May mắn thay, trên hành trình ấy, Phương không hề đi một mình. Cô luôn nói rằng mình biết ơn vì thầy cô ở USTH rất thân thiện, nhiệt tình và gần gũi - luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi, định hướng cho sinh viên, và truyền cảm hứng để các bạn trẻ dấn sâu hơn vào con đường nghiên cứu. Với một sinh viên năm nhất như Phương, đó là nguồn động lực không nhỏ để cô tin rằng lựa chọn của mình là đúng.
Kỳ học đầu tiên tại USTH, Phương vui vẻ chia sẻ rằng cô bạn đã vượt qua tất cả các môn, vẫn duy trì phong độ tốt ở Nhạc viện, vẫn đi biểu diễn, và đang hướng đến mục tiêu mà cô đặt cho bản thân ngay từ ngày nhập học: hoàn thành hai tấm bằng đại học, một cho con đường nghiên cứu và một cho nghệ thuật – để sau này có thể sống trọn vẹn với cả hai nghề. Xa hơn nữa, Phương mong muốn đạt học bổng trong các kỳ tới, như một minh chứng cho sự bền bỉ mà cô luôn theo đuổi.
Ở tuổi 18, đôi mươi, Phương đã hiểu rằng cuộc đời có thể đổi hướng trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Nhưng thay vì ngã quỵ, cô đã chọn đứng dậy, mang theo cả nỗi đau và tình yêu, và biến chúng thành động lực. Cô chọn khoa học để chữa lành cho người khác, và chọn âm nhạc để chữa lành chính mình.
Hành trình của Phương còn rất dài, nhưng những bước đi đầu tiên đã đủ để nói rằng cô gái nhỏ bé này sẽ đi rất xa, bằng sự dịu dàng của trái tim và sự kiên định của ý chí.