Câu chuyện về cách Liên Xô đi từ con số 0 của một quốc gia bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, đến khi bắt kịp đối thủ chỉ sau vài năm là một câu chuyện rất thú vị về chớp thời cơ và sự quyết tâm. Có lẽ ít ai ngờ rằng nguồn gốc xe tăng Liên Xô lừng danh thế giới sau này được bắt đầu từ thiết kế của phương Tây.
Quân đội Sa hoàng (Đế quốc Nga) chỉ biết về xe tăng qua những tin đồn, và nước Nga trước Cách mạng tháng Mười không nghiên cứu phát triển xe tăng, ngoại trừ một vài dự án và mô hình thực nghiệm riêng lẻ. Trong giai đoạn 1914-1915, một số mẫu thiết kế xe tăng đã được đề xuất. Các kĩ sư quân sự Alexander Porokhovshchikiv và Nikolai Lebedenko đưa ra những phương án khác nhau, song những xe này đều không có ứng dụng trong quân sự.
Thiết kế thứ nhất là một loại xe bọc thép mọi địa hình mà có hình dáng trông như một con bọ béo, trong khi thiết kế thứ hai là một loại xe ba bánh nặng 60 tấn với hai bánh xe trước khổng lồ có đường kính 9m. Được xem như là “xe tăng Sa hoàng”, chiếc xe có bánh lớn nhất trong lịch sử quân sự, nhưng cuối cùng đã bị hủy bỏ vì không đủ mạnh và dễ bị sát thương bởi hỏa lực pháo binh.
Bản thiết kế lấy từ xe tăng nước ngoài
Cuối cùng, những chiếc xe tăng Pháp vẫn xuất hiện ở Nga, nhưng với tư cách là chiến lợi phẩm khi Hồng quân đánh bại quân Bạch vệ trong cuộc chiến tranh chống bọn phản loạn để bảo vệ Tổ quốc. Những chiếc Renault đã được đưa đến Moskva, tháo dỡ để sử dụng cho việc thiết kế các xe tăng sản xuất hàng loạt đầu tiên của Liên Xô, được gọi là “Đồng chí chiến binh tự do Lenin”.
Chỉ đến giai đoạn giữa và cuối thập niên 1920, các nhà lãnh đạo Liên Xômới hoàn toàn hiểu rằng: Những cuộc chiến tranh qui mô lớn tiếp theo ở châu Âu sẽ là chiến trường của xe thiết giáp. Năm 1924, một phòng thiết kế được thành lập thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, có thẩm quyền trong thiết kế, thử nghiệm và đưa vào biên chế các xe tăng mới của Hồng quân. Nhà nước Xô viết đã ưu tiên cho việc sản xuất loại trang bị thiết yếu này.
Chiếc xe tăng Liên Xô đầu tiên
Khoảng 1.000 chiếc T-18 đã được chế tạo trong năm 1931, sau đó một kế hoạch nâng cấp được đặt ra. Nhưng chương trình hiện đại hóa rộng rãi các xe tăng T-18 lên T-20 đã cho thấy thiết kế Renault có nhiều hạn chế và đã đạt đến giới hạn về khả năng nâng cấp.
Nhưng trước khi các nhà thiết kế Liên Xô thực sự đi theo con đường riêng trong thập niên 1930, họ vẫn chịu một chút ảnh hưởng từ John Walter Christie, một kĩ sư người Mỹ đam mê xe tăng. Christie có một vài dự án thiết kế xe tăng cho chính phủ Mỹ, song không thể hiện thực hóa được. Christie đã đem hệ thống treo của mình đến Liên Xô, và hệ thống này đã được sử dụng trong các xe tăng BT và T-34 nổi tiếng của Hồng quân.