Google News

Trái tim đàn bà

TP - Chắc không còn tên gì vừa vặn hơn Trái tim đàn bà cho tập tản văn của nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương. Nếu lý trí đã có đất trong các bài báo thì tản văn là nơi Hương để trái tim lên tiếng. Trái tim đàn bà ra đời như để chứng nhận cho quyền lực tự nhiên của nữ tính- nơi yêu thương đã trở thành bản năng và lý do tồn tại. Và đó mới là nữ quyền thực sự. 

Nếu đọc văn có thể biết được người thì tản văn chính là nơi người viết lộ mình rõ nhất. Đọc Trái tim đàn bà của Nguyễn Quỳnh Hương để thấy một chất nữ không kìm chế, đôi khi là sự sến không che chắn (“sến” trong vị ngọt ngào nhất của từ này). Có thể đó là những thể hiện tình cảm tự nhiên đến mức hơi riêng tư như chồng viết cho vợ: “Anh nhớ mùi nước dãi của em nhểu trên vai áo anh mỗi sáng thức dậy” (Yêu cả méo tròn); hay con gái hỏi mẹ: “Mẹ có yêu mùi thối của con không, nó ở trong bụng con chứ không phải bụng khác?” (Yêu thương nối dài). Và tất nhiên, người viết như Hương không bỏ qua những biểu hiện tình yêu trực diện nhất ấy.

Nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương - tác giả Trái tim đàn bà. Ảnh: N.M.Hà.

Chắc cũng chả mấy ai phù hợp hơn Hương trong vụ viết một cách hân hoan và tỉ mẩn về mấy thứ tủn mủn và ngọt ngào thường ngày. Những thứ hay bị bỏ quên bởi quá thông thường luôn hiện diện quanh ta, hoặc quá mơ hồ ta thậm chí không cần cảm thấy. Quỳnh Hương không chỉ đọc lên những thứ đó mà còn làm lây lan tình yêu của cô dành cho chúng. Chúng ta giống như những đứa trẻ xỉn màu đang nằm ườn trì trệ, thì bỗng xuất hiện Hương - đứa trẻ trong veo nhảy chân sáo đến dắt tay chúng ta đi loanh quanh và chỉ trỏ: Hòn sỏi này chính là viên ngọc… Và chúng ta liền thấy đúng như vậy. Hương có công khiến chúng ta nhận ra mình chưa lấy gì làm già cỗi, còn cuộc sống thì luôn đáng yêu, nếu ta biết cách yêu nó.

Mặc dù không đứng tên nhưng bé Thóc hoàn toàn có thể coi là đồng tác giả trong một số tản văn của mẹ. Bé “đạo diễn” và tạo cảm hứng để mẹ viết những bài như Đi đường thật chậm, Gia vị yêu thương hay Dấu vết mẹ yêu (chúng nằm trong số những trang viết đẹp nhất của tập sách) và là nhân vật trong nhiều bài khác. Thóc luôn có những phát ngôn và hành động hết sức ngộ nghĩnh nhưng không theo kiểu ngô nghê mà sâu sắc và đặc biệt tự nhiên. Quỳnh Hương đã nuôi dạy con một cách khéo léo nhất có thể, để cô bé bộc lộ yêu thương không ngần ngại.

Tác giả huyết áp thấp nên lúc đói mệt cần một cục đường để tỉnh trở lại. Cô cũng hy vọng những trang viết của mình có công dụng tương tự. Có vẻ Hương muốn bạn đọc kết nối nhiều hơn với cuộc sống, tìm ra ở đó những nét đẹp, trông vào những khía cạnh lạc quan nhất để mà bước tiếp. Những lúc tuyệt vọng nhất, điều cô cần chỉ là có một bông hoa để “bám vào đóa hoa ấy như níu chặt chiếc phao cứu sinh, tin vào nó như điều cứu rỗi cuối cùng.”(Đóa hoa vĩnh cửu) Với Hương, bếp cũng có thể thành “người bạn tin cậy cuối cùng của một người đàn bà”. Nhưng có vẻ như đôi khi tác giả cũng không dám chắc về những phương thuốc chống lại sự nhàm chán mà cô gợi ý: “Bận bịu hình như đúng là cách tốt nhất để giữ chúng ta không bị hư hỏng”. (Chìa tay ra với mình). Nhưng, nếu bạn đọc muốn mở mang những tầng sâu hơn nữa của nội tâm… chắc sẽ không tìm đến Trái tim đàn bà. Đến với Hương, hẳn là những người muốn được chia sẻ, tỉ tê những chuyện vụn vặt và khám phá lại cuộc sống tưởng như đơn điệu. Số bạn đọc mong chờ kiểu viết như Hương tôi tin hoàn toàn không ít. Cũng vì bây giờ, trong xã hội nêu cao bình đẳng giới, hiếm ai còn giữ khả năng cắt nghĩa một cách mềm mại, đàn bà về mọi thứ.

Tôi tưởng các nữ độc giả đọc xong bài Bếp - trái tim đàn bà sẽ chỉ còn cách lao ngay vào bếp. Vì Hương đã viết về bếp một cách “lộng lẫy và thanh nhã hết mức có thể”. Còn trong thực tế, cô từng tổ chức lớp dạy làm bếp mang tên Bé Đảm, truyền tình yêu bếp núc cho các cô, cậu bé ở thành phố.