Ký ức tuổi thơ "đứt gánh"
Chị Lý Thị Hội – Giám đốc Hợp tác xã Kềm Miền Ba Bể (Thái Nguyên) sinh ra trong một gia đình thuần nông vùng cao, nơi cái nghèo khó như rễ cây rừng bám chặt vào từng vách nhà. Bố chị mất sớm, một mình mẹ tần tảo gồng gánh nuôi ba con thơ, trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tốt nghiệp THCS, chị nghỉ học, phụ giúp mẹ mưu sinh và nuôi các em ăn học.
Những năm tháng lam lũ với cây ngô cây lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ, chị trăn trở dù chịu khó, làm quần quật quanh năm vẫn không dư giả. Sản xuất manh mún, mạnh ai nấy làm, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái khiến điệp khúc "được mùa mất giá" cứ lặp lại.
"Lúc nào cũng chỉ làm ngô, làm lúa thì chắc chắn kinh tế không thể phát triển, cuộc sống không thể thay đổi được" - suy nghĩ ấy càng thôi thúc chị hành động để thoát cảnh nghèo khó. Chị hiểu rằng, muốn đi xa, muốn có đơn hàng lớn để thoát nghèo, không thể đi một mình.
Tháng 8/2022, Hợp tác xã Kềm Miền Ba Bể chính thức ra đời với 7 thành viên ban đầu. Trong tiếng của đồng bào dân tộc Dao, "Kềm Miền" có nghĩa đồng lòng, đồng sức. Cái tên mộc mạc ấy gói ghém tất cả khát vọng của nữ giám đốc trẻ, chỉ có sự đoàn kết mới phá bỏ được xiềng xích của đói nghèo.
Những ngày đầu lập nghiệp khó khăn bủa vây, từ thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý đến vốn. May mắn được sự hỗ trợ hướng dẫn từ chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên qua các hoạt động giao lưu, kết nối, tôi có dịp hoàn thiện bản thân và xây dựng, phát triển hợp tác xã Kềm Miền", chị Lý Thị Hội.
Vào vùng đất "trắng” sóng
Thành lập hợp tác xã đã khó, thay đổi tư duy của bà con nông dân vốn quen với tập quán canh tác cũ càng thách thức. Hành trình của chị Hội bắt đầu từ những bước chân không mỏi đến những thôn bản, trong đó có Bản Lấp.
Bản Lấp là thôn vùng cao biệt lập, nơi 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Đường sá đi lại hiểm trở, "trắng" sóng điện thoại. Muốn liên lạc, người dân phải đi ra khỏi vùng mới bắt được tín hiệu.
Tuy nhiên, khó khăn nhất không phải ở địa hình cách trở mà đến từ “bức tường” tâm lý bà con nơi thôn bản này. "Bà con nhiều e ngại lắm. E ngại làm ra không có đầu ra, chăm sóc không đáp ứng được tiêu chuẩn, nhất là bị lừa, hứa hẹn thu mua rồi bỏ mặc”, chị Hội bộc bạch.
Trước những cái lắc đầu quầy quậy, những ánh mắt nghi ngại chẳng làm nữ giám đốc 9X nản lòng. Chị hiểu, với bà con, lời nói gió bay, chỉ có hành động thực tế và sự chân thành mới chạm được đến trái tim họ. Là người con của bản, cùng nói tiếng Dao, cùng hiểu phong tục tập quán, chị kiên trì "nằm vùng" thuyết phục bà con cùng làm.
Chị đưa cây bí xanh, cây kiệu vào trồng ở Bản Lấp và vận động các hộ thay đổi cách canh tác xanh sạch, thân thiện với môi trường. Chẳng hạn, sử dụng cách ủ rơm, rải trấu để giữ ấm và hạn chế cỏ dại thay vì phun thuốc trừ cỏ. Tuy tốn công trong việc làm cỏ hơn nhưng sản phẩm sạch bán được giá cao hơn.
Đáp lại sự tận tâm của chị Hội, bà con Bản Lấp đồng lòng thực hiện. Kết quả, năm 2023, từ vùng đất "không sóng" ấy, hợp tác xã Kềm Miền đã bao tiêu thành công 30 tấn kiệu. Những chuyến xe chở nông sản nối đuôi nhau ra khỏi vùng “lõm” sóng, mang theo niềm vui được mùa, được giá của đồng bào Dao, chứng minh cho tư duy "làm thật, ăn thật" của cô gái trẻ.
Phát triển cây hồng không hạt bản địa
Nếu như kiệu và bí xanh thơm là những cây trồng ngắn ngày "lấy ngắn nuôi dài", thì cây hồng không hạt bản địa được nữ Giám đốc Hợp tác xã Kềm Miền xác định là “mũi nhọn” để xoá nghèo bền vững, làm giàu.
Theo chị Hội, mô hình hồng không hạt sử dụng giống hồng cổ loại bản địa thuần chủng. Cây có sức sống mãnh liệt, ít sâu bệnh, tuổi thọ kéo dài từ 30 đến 40 năm. Quả có thịt giòn tan, có những hạt "cát đường" li ti tạo nên vị ngọt đậm đà đặc trưng, khác hẳn hồng Thạch hay các loại hồng khác.
"Về khí hậu, thổ nhưỡng, đất Ba Bể cực kỳ hợp với giống hồng này. Chất lượng quả ở đây ngon hơn hẳn so với khi mang giống đi trồng ở địa phương khác", chị Hội tự hào.
Chị Hội đã vận động bà con cải tạo lại những gốc hồng già cỗi và mở rộng diện tích trồng mới. Từ những mảnh vườn manh mún, dưới sự chèo lái của chị, hợp tác xã đã mở rộng vùng nguyên liệu liên kết lên 25ha, gồm 10ha trồng mới và 10ha cải tạo. Riêng gia đình chị Hội gương mẫu đi đầu với 1,5ha hồng, cùng với 7.000m² mận.
Hiệu quả kinh tế đã chứng minh. Doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 900 triệu đồng/năm. Không chỉ giúp các hộ thành viên thoát nghèo, mô hình còn giải quyết bài toán ly hương.
Trước đây, thanh niên, phụ nữ trong xã thường phải đi làm công nhân xa nhà, làm thuê làm mướn vất vả. Nay, nhờ có HTX, họ có việc làm thời vụ ngay tại quê hương: Từ trồng trọt, chăm sóc, đến thu hoạch, phân loại, đóng gói sản phẩm.
"Vốn liếng" lớn nhất là lòng tin
Trong suốt cuộc trò chuyện, Lý Thị Hội nhắc lại nhiều lần về uy tín, niềm tin. “Tôi có thể thiếu vốn, có thể phải đi vay ngân hàng để xoay sở, nhưng với bà con, em không bao giờ nợ dù chỉ một nghìn đồng", chị nói.
Chính vì sự nhiệt tình, sòng phẳng ấy của nữ giám đốc hợp tác xã, Kềm Miền Ba Bể đã tập hợp được 15 thành viên chính thức và liên kết chặt chẽ với 60 hộ dân trong vùng. Khi thị trường biến động, như vụ kiệu năm 2024 tại miền Nam giá cả bấp bênh và cước vận chuyển quá cao, chị Hội đã thẳng thắn họp dân, chia sẻ tình hình thực tế.
"Khi mình minh bạch, bà con sẽ hiểu và đồng hành", cách ứng xử chân thành ấy giúp chị Hội giữ vững được vùng nguyên liệu ngay cả trong lúc khó khăn nhất.
"Động lực lớn nhất của tôi chính là xuất phát từ sự khó khăn của gia đình mình ngày xưa. Tôi muốn bà con, muốn các thành viên hợp tác xã không còn phải chịu cảnh thiếu thốn, ai cũng có thu nhập ổn định ngay trên mảnh đất cha ông để lại", chị Hội chia sẻ.
Trong thời gian tới, nữ giám đốc Hợp tác xã Kềm Miền ấp ủ kế hoạch mở rộng thêm diện tích hồng không hạt và hướng đến việc chế biến sâu sản phẩm từ quả hồng. Bên cạnh đó, có thêm mô hình chăn nuôi như vịt cổ xanh để đa dạng hóa sinh kế, giúp bà con phát triển kinh tế ổn định.
Không chỉ tích cực tham gia phát triển kinh tế địa phương, chị Lý Thị Hội còn là đoàn viên, thanh niên gương mẫu và đảm trách vai trò Chi hội trưởng phụ nữ thôn.
Chị tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chị đã tham gia vận động người dân hiến đất, góp ngày công tu sửa, mở rộng đường nội thôn giúp việc đi lại thuận tiện, cũng như thông thương hàng hoá, nông sản.
Câu chuyện của Lý Thị Hội là minh chứng sống động cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ vùng cao. Không cam chịu số phận, dám nghĩ, dám làm, biết liên kết sức mạnh cộng đồng để vượt khó. Chị như đóa hoa rừng kiên cường bám rễ vào đất sỏi, chắt chiu nhựa sống để tỏa hương thơm ngát, mang lại mùa xuân ấm no cho bản làng người Dao nơi rẻo cao Ba Bể.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và hoạt động phong trào, chị Lý Thị Hội đã được UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ) tặng Bằng khen vì có thành tích trong tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đạt danh hiệu Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; T.Ư Đoàn tuyên dương Thanh niên tiêu biểu, có uy tín, tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025. Đặc biệt, dịp tháng 8/2025, chị Hội được chuyển đảng chính thức.