Cuối năm, khi những cơn gió lạnh tràn về miền trung du xứ Nghệ, dưới chân núi Đại Huệ (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An), các vườn hồng cổ bắt đầu bước vào mùa đẹp nhất. Cây hồng trút bỏ toàn bộ lá, để lộ những cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám nhạt, trên đó là hàng trăm quả hồng căng tròn, đỏ au, lặng lẽ treo mình giữa không gian tĩnh lặng của làng quê. Ít ai biết rằng, từ những quả hồng tưởng chừng bình dị ấy, nhiều hộ dân nơi đây đã và đang tìm thấy con đường mưu sinh ổn định, từng bước thoát nghèo.
Xã Đại Huệ từ lâu được xem là “thủ phủ” hồng của Nghệ An. Theo lời các bậc cao niên trong làng, cây hồng đã bén rễ nơi đây từ hàng trăm năm trước. Trải qua bao biến thiên của thời gian và sự thay đổi của cơ cấu cây trồng, cây hồng vẫn bền bỉ tồn tại trên những triền đồi, sườn núi khô cằn. Nhiều vườn hồng ở đây có tuổi đời từ 80 đến hơn 100 năm. Gốc cây to vài người ôm không xuể, thân xù xì phủ đầy rêu phong. Với người dân, những vườn hồng ấy không chỉ là tài sản kinh tế, mà còn là ký ức, là “của để dành” được truyền từ đời này sang đời khác.
Thế nhưng, trong suốt một thời gian dài, sinh kế từ cây hồng lại vô cùng bấp bênh. Quả hồng chín nhanh, khó bảo quản, việc tiêu thụ hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Mỗi mùa thu hoạch, người trồng hồng lại thấp thỏm lo cảnh “được mùa, mất giá”. Bài toán đặt ra là làm sao để quả hồng không còn chỉ được bán tươi theo mùa vụ, mà trở thành sản phẩm có giá trị lâu dài, giúp người trồng hồng có thu nhập ổn định hơn.
Khi quả hồng được “kéo dài vòng đời”
Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi người dân bắt đầu thay đổi tư duy sản xuất, gắn việc trồng hồng với chế biến và liên kết tiêu thụ. Sự xuất hiện của các mô hình thu mua, chế biến hồng ngay tại địa phương – trong đó có cơ sở khởi nghiệp của anh Hồ Viết Đàn (SN 1992) – đã mở ra hướng đi mới cho quả hồng Đại Huệ. Thay vì chỉ thu mua hồng chín để bán tươi theo mùa, quả hồng được lựa chọn để chế biến sâu thành rượu hồng Đại Huệ, giúp kéo dài thời gian tiêu thụ, giảm áp lực bán tháo trong thời gian ngắn, đồng thời nâng giá trị kinh tế của loại quả đặc sản này lên nhiều lần.
Trong căn nhà nhỏ, anh Đàn cẩn thận kiểm tra từng chum rượu hồng được xếp ngay ngắn trong góc vườn. Những chum sành nặng trịch, phủ màu thời gian, đang ủ trong mình thứ rượu có sắc hổ phách, thơm nhẹ mùi hồng chín, lặng lẽ chờ ngày “ra mắt”. Ít ai ngờ, chàng trai gắn bó với những chum rượu ấy từng có nhiều năm làm việc ở nước ngoài.
Năm 2023, sau thời gian xuất khẩu lao động, anh Đàn quyết định trở về quê, mang theo khát vọng làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. “Lúc về quê, tôi cứ trăn trở mãi. Quê mình có hồng ngon như thế, nhưng giá trị chưa cao, đầu ra lại bấp bênh. Nếu chỉ bán quả tươi thì rất khó để người dân sống khá lên từ cây hồng”, anh Đàn chia sẻ.
Ý tưởng làm rượu hồng đến với anh từ những câu chuyện dân gian về việc ngâm hồng với rượu nếp để uống bồi bổ sức khỏe. Từ suy nghĩ đơn giản ấy, anh bắt đầu mày mò, thử nghiệm. Những ngày đầu, mọi thứ đều mới mẻ. Có mẻ thành công, cũng không ít lần thất bại.
Quả hồng dùng để ngâm rượu được anh lựa chọn kỹ lưỡng, là loại hồng trứng, chưa chín hẳn. Sau khi thu hái, hồng được rửa sạch, để ráo từ một đến hai ngày rồi đem ủ với đường phèn. Rượu ngâm hồng cũng được chuẩn bị công phu. Gạo nếp được chọn kỹ, nước nấu rượu lấy từ khe suối dưới chân núi Đại Huệ. Sau khi ủ men, chưng cất, rượu được lọc qua máy để loại bỏ tạp chất trước khi đưa vào ngâm cùng hồng trong chum sành.
“Chúng tôi ngâm thử rất nhiều mẻ, có mẻ phải đổ bỏ vì hương vị chưa đạt. Mỗi công đoạn đều phải ghi chép cẩn thận để điều chỉnh. Từ tỷ lệ hồng – rượu, thời gian ủ, cho đến điều kiện bảo quản đều không được phép sai”, anh Đàn nói.
Việc chế biến không chỉ giúp nâng giá trị quả hồng, mà còn giải quyết căn cơ bài toán sinh kế cho người trồng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, người dân có thêm kênh tiêu thụ ổn định, giá cả ít biến động. Nhờ đầu ra dần ổn định, cây hồng đã trở thành “bệ đỡ” cho nhiều hộ nghèo ở Đại Huệ. Với những gia đình không có nhiều đất canh tác, vài chục gốc hồng cổ cũng đủ mang lại nguồn thu đáng kể mỗi năm.
Hiện anh Đàn đã ngâm khoảng 15.000 lít rượu hồng Đại Huệ và đang hoàn thiện bao bì sản phẩm để phục vụ thị trường Tết. Đồng thời, địa phương cũng đang hỗ trợ cơ sở hoàn thiện hồ sơ để được công nhận là sản phẩm đạt sao OCOP. Đây cũng là một bước quan trọng để rượu hồng Đại Huệ khẳng định thương hiệu, tới tay người tiêu dùng. Ngoài rượu hồng Đại Huệ, anh Đàn cũng dự định sẽ làm thêm sản phẩm hồng treo gió, mứt hồng từ thứ quả nổi tiếng của quê nhà.
Giữ sinh kế bền vững
Từ một loại quả từng bấp bênh đầu ra, cây hồng đang dần trở thành trụ cột kinh tế, giúp nhiều hộ dân ổn định thu nhập, từng bước thoát nghèo. Và trên những triền đồi Đại Huệ, cây hồng không chỉ đứng đó để cho quả, mà còn đang nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai bền vững cho làng quê xứ Nghệ.
So với nhiều loại cây trồng khác, cây hồng không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, không cần chăm sóc quá cầu kỳ, nhưng cho thu hoạch đều đặn trong nhiều năm. Điều này đặc biệt phù hợp với những hộ ít vốn, ít khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật cao. Không ít hộ nhờ gắn bó với cây hồng và có đầu ra ổn định, nay đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Quan trọng hơn, họ không phải rời quê đi làm ăn xa, vẫn có thể sống được trên chính mảnh đất của mình.
Khi quả hồng mang lại thu nhập ổn định, người dân cũng thay đổi cách nhìn đối với những vườn hồng cổ. Thay vì chặt bỏ để trồng cây khác, họ đầu tư cải tạo vườn, chăm sóc cây bài bản hơn. Nhiều hộ chuyển sang canh tác theo hướng tự nhiên, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giữ chất lượng quả để đáp ứng yêu cầu chế biến sâu. Những vườn hồng cổ thụ vì thế được bảo tồn, tiếp tục cho quả và nuôi sống nhiều thế hệ.
Bà Hồ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Huệ cho biết, cây hồng đang được xác định là một trong những cây trồng chủ lực trong chiến lược giảm nghèo bền vững của xã. Việc phát triển chuỗi liên kết từ trồng – thu mua – chế biến – tiêu thụ được xem là hướng đi mới ở địa phương. Trong đó, rượu hồng Đại Huệ là một sản phẩm mới, mang đặc trưng riêng chỉ có duy nhất ở địa phương. Đây là một hướng đi mới, rất tích cực, nhiều tiềm năng phát triển của người dân.
Dưới chân núi Đại Huệ, những quả hồng đỏ au vẫn lặng lẽ chín. Nhưng giờ đây, phía sau sắc đỏ ấy không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là câu chuyện về sinh kế, về sự đổi thay trong tư duy làm nông nghiệp.
“Việc tạo ra những sản phẩm như rượu hồng Đại Huệ không chỉ giúp tăng giá trị kinh tế gấp nhiều lần so với việc chỉ bán hồng tươi mà còn góp phần bảo tồn cây hồng cổ, phát triển du lịch nông nghiệp bền vững và tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Hội Nông dân xã cũng như chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ đơn vị trong quá trình xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tôi tin rằng đây sẽ là một sản phẩm thành công”, bà Hồ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Huệ chia sẻ.