Google News

Cấp thiết

TP - Tuần qua, báo chí, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh những dòng người lầm lũi vượt hàng nghìn km với đủ cách di chuyển, từ đi bộ, đạp xe đến đi xe máy, lái máy cày vượt mọi nẻo đường để tìm về nơi trú ẩn cuối cùng: Quê nhà.

Những hình ảnh người dân màn trời, chiếu đất, vạ vật tại các điểm dừng chân, chốt kiểm soát dịch bệnh cũng như cảnh bé sơ sinh còn đỏ hỏn sau 9 ngày, được quấn vội trong chiếc áo da cùng bố mẹ đi xe máy vượt quãng đường dài cả nghìn km để tìm về quê… không khỏi khiến công chúng quặn lòng. Cũng rất kịp thời, Chính phủ có chỉ đạo rõ ràng khi nhiều địa phương ngăn sông, cấm chợ người dân trở về nhà với tinh thần: Các địa phương cần hành động ngay để người dân yên tâm ở lại.

Thực tế cho thấy, ở bất cứ quốc gia nào, tình hình sẽ tồi tệ, đời sống xã hội sẽ chịu tác động rất mạnh, thậm chí ở mức độ cực đoan sẽ là rối loạn an sinh nếu người lao động không còn đường lùi trong cuộc chiến chống đỡ với tác động khốc liệt của đại dịch COVID-19.

Nhìn lại các đợt dịch bùng phát, công nhân các khu công nghiệp, người lao động làm thuê, người sống dựa vào kinh doanh trên hè phố, luôn là những nhóm bị tác động nặng nề nhất. Những nguồn tích luỹ nhỏ còn lại, sau khi gửi tiền về quê đỡ đần gia đình, chỉ đủ duy trì cuộc sống tối thiểu. Nguồn tiền bị đứt đột ngột khiến người lao động không còn chỗ bấu víu. Thu nhập thấp thì lấy đâu dự phòng để cưu mang nhau lâu dài. Cầm cự, chống chịu cũng chỉ một vài tuần là kiệt sức trong khi dịch COVID-19 hoành hành không ai dám trả lời đích xác bao giờ sẽ kiểm soát được.

Với việc dịch COVID-19 bùng phát tại hàng loạt tỉnh, thành phố, Chính phủ và các bộ ngành đã triển khai nhiều gói hỗ trợ hướng tới các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất. Chính sách thì tốt nhưng như thừa nhận mới đây của Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng triển khai năm 2020, do chưa có tiền lệ, triển khai gấp nên kết quả đề ra đến khi thực hiện không được như mong muốn nếu không muốn nói là triển khai thất bại.

Với người dễ tính, chuyện cũ có thể bỏ qua, nhưng việc gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng vừa được Bộ LĐ, TB&XH xây dựng đang có dấu hiệu “theo vết xe cũ”. Báo cáo thực tế từ nhiều địa phương cho thấy, ở những tỉnh có dịch bùng phát mạnh thì rất sốt sắng lo cho người lao động tự do. Trong khi nhiều địa phương khác các chính sách vẫn đang ở giai đoạn mới soạn thảo hoặc đang chờ lãnh đạo tỉnh, ngành cho ý kiến để triển khai.

Thất nghiệp đi cùng ngừng nguồn thu nhập, cắt đứt mạch chảy cuộc sống không cho người lao động được lựa chọn. Khi miếng ăn, tiền không còn trong túi, sự vững tin, yên dạ sẽ khó được duy trì. Những công chức, vốn vẫn an tâm với việc tiền lương nhận đủ, đúng hạn sẽ khó có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài, nhất là những người “ráo mồ hôi, khô túi”.

Đặt mình vào vị trí người thụ hưởng để làm chính sách và thậm chí đề đạt những quyết sách vượt khung để giải quyết việc hỗ trợ, cứu trợ cho doanh nghiệp, người lao động sớm ngày nào, khó khăn sẽ được giảm bớt chừng đó. Còn nếu không sẽ chỉ là chính sách trên giấy và người lao động sẽ mãi đỏ mắt chờ cứu trợ, hỗ trợ sau mỗi lần đọc báo và xem tivi như đã từng diễn ra. Tiền phải đến tay dân, doanh nghiệp khó khăn đã là đòi hỏi cấp thiết.