Từ hộ nghèo đến ông chủ trại cá tầm
Những năm trước 2020, trên dãy Khe San (xã Tiên Yên, Quảng Ninh), cuộc sống của gia đình Trần Văn Mạ, người đàn ông Sán Chỉ, quanh quẩn với trồng keo, chăn nuôi nhỏ lẻ, vất vả vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Đỉnh Khe San khi ấy chỉ là nơi anh vào rừng kiếm củi, còn giấc mơ làm giàu dường như quá xa vời.
Thế rồi trong một chuyến đi Bình Liêu, Mạ tình cờ biết đến loài cá tầm, vốn được coi là “cá quý tộc” nhưng lại có thể nuôi ở vùng núi mát lạnh. Anh giật mình nghĩ đến mảnh đất rừng của mình, nơi có nguồn nước đầu nguồn quanh năm mát trong, nhiệt độ hiếm khi vượt quá 26 độ C. Đó chính là điều kiện lý tưởng để loài cá khó tính này sinh trưởng.
Đầu năm 2021, giữa lúc dịch Covid-19 khiến bao người lao đao, Mạ đánh liều vay mượn 400 triệu đồng, lên tận Sa Pa mua 5.000 con cá giống đem về Khe San. Khi anh lặn lội đào ao, dẫn nước giữa núi rừng, nhiều người lắc đầu cho là “khùng”. Nhưng một năm sau, khi lứa cá đầu tiên mang về cho anh 300 triệu đồng, người làng đã nhìn anh bằng ánh mắt khác: từ hộ nghèo, nay anh trở thành ông chủ trại cá tầm.
“Lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm để nuôi sống gia đình. Không ngờ thành công lại mở ra cả một hướng đi mới cho cả bản làng,” anh Mạ nhớ lại.
Thành công không đến dễ dàng. Vụ cá thứ hai, gần như toàn bộ đàn cá chết chỉ trong vài đêm, khiến gia đình anh rơi vào cảnh trắng tay. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh lặn lội khắp nơi học hỏi kỹ thuật xử lý nước, lắp đặt hệ thống lọc và thoát đáy liên tục để duy trì nguồn nước sạch, giàu oxy. Từ đó, đàn cá tầm sinh trưởng nhanh, đạt trọng lượng 2-3kg sau hơn một năm nuôi.
Đến nay, trang trại của anh Mạ duy trì khoảng 5.000 con giống, sản lượng 4–5 tấn cá thương phẩm mỗi năm, đem lại doanh thu gần 1 tỷ đồng. Gia đình anh đã thoát nghèo, con cái được ăn học đầy đủ, nhà cửa khang trang hơn.
Từ một giấc mơ nhỏ đến khát vọng vùng cao
Quan trọng hơn, trại cá tầm Khe San còn trở thành mô hình để nhiều hộ dân quanh vùng tìm đến học hỏi. Một số hộ trong xã đã mạnh dạn thử nuôi cá tầm, cá hồi nhờ nguồn nước lạnh sẵn có từ các khe suối. Chính quyền xã Tiên Yên coi đây là mô hình sinh kế xanh: khai thác lợi thế tự nhiên mà không phá rừng, ngược lại còn góp phần giữ rừng, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn.
“Anh Mạ không chỉ thoát nghèo cho riêng mình, mà còn khơi gợi ý tưởng giảm nghèo bền vững cho cả vùng,” ông Nguyễn Văn Hiến, một cán bộ xã, nhận xét. Theo ông, việc nhân rộng những mô hình như thế này có thể giúp nhiều hộ đồng bào Sán Chỉ, Dao, Tày ở Tiên Yên dần thoát nghèo, tiến tới làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Hiện nay, huyện Tiên Yên đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay để khuyến khích người dân phát triển nuôi thủy sản đặc sản vùng cao. “Mỗi hộ chỉ cần vài ao nhỏ, sản lượng vài tấn cá/năm, cộng lại sẽ tạo thành một ngành hàng có giá trị, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững,” lãnh đạo huyện cho biết.
Đứng trên đỉnh Khe San, nhìn ba ao cá tầm lấp lánh ánh bạc dưới những tán rừng nguyên sinh, có thể thấy rõ sự đổi thay trong cuộc đời người đàn ông Sán Chỉ. Nhưng vượt lên trên chuyện thoát nghèo của một hộ gia đình, đó còn là thông điệp về tinh thần dám nghĩ dám làm, biến lợi thế thiên nhiên thành sinh kế bền vững.
Nếu trước đây Khe San chỉ được biết đến với thác nước hùng vĩ, thì nay nơi này còn gắn với một câu chuyện đổi đời. Câu chuyện ấy không chỉ thuộc về Trần Văn Mạ, mà đang lan tỏa thành niềm tin cho nhiều người, rằng trên những vùng núi còn nhiều khó khăn, con đường thoát nghèo hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính thiên nhiên quê hương.
“Cái nghèo chỉ quật ngã những ai chịu bó gối. Một khi đã quyết tâm, thì núi rừng cũng có thể nuôi sống mình,” Mạ cười hiền, ánh mắt ánh lên niềm tin.