Google News

Hành trình của anh nông dân thoát nghèo bền vững từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn

TPO - Giữa bối cảnh nhiều vùng nông thôn ven đô Đà Nẵng đang đối mặt với nguy cơ “ly nông”, mô hình trang trại nông nghiệp tuần hoàn của anh Trần Văn Phúc (xã Hòa Vang) được xem là một hướng đi khác biệt. Người nông dân đó, không bán đất, không chạy theo phong trào vì cái lợi trước mắt, anh chọn cách bám trụ ruộng vườn, đầu tư sản xuất bài bản, tạo sinh kế ổn định và vươn lên khá giả ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Bám đất để thoát nghèo

Anh Trần Văn Phúc lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn của vùng ven thuộc huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng (cũ). Từ nhỏ anh Phúc đã quen với ruộng vườn, cây cỏ. Sau khi lập gia đình, cuộc sống mưu sinh càng thêm chật vật. Anh từng làm đủ nghề từ phụ hồ, làm thuê theo mùa vụ, buôn bán nhỏ… nhưng thu nhập bấp bênh, có tháng đủ ăn nhưng cũng có những tháng phải vay mượn để trang trải cuộc sống

“Khó khăn bủa vây, lúc đầu tôi chỉ mong làm sao có thu nhập ổn định để nuôi vợ con, chứ đâu dám nghĩ đến làm giàu”, anh Phúc nhớ lại.

64b626009c25137b4a34.jpg
Mô hình trang trại của gia đình anh Phúc.

Hành trình thay đổi cuộc sống của gia đình anh bắt đầu từ năm 2010, với số vốn ít ỏi vay mượn từ người thân và được địa phương hỗ trợ con giống, anh bắt đầu nuôi con dê, nuôi bò trên mảnh đất sườn đồi của gia đình.

Đó là bước khởi đầu rất nhỏ, nhưng là bước ngoặt đầu tiên đưa anh đến với con đường bám trụ với mảnh đất quê nhà, bám trụ với nông nghiệp. Những năm đầu, hiệu quả chưa cao. Dịch bệnh, giá cả bấp bênh, kinh nghiệm còn ít khiến gia đình anh vẫn quanh quẩn trong cảnh “thiếu trước hụt sau”. Tuy vậy, anh Phúc không nản. “Đã chọn làm nông thì phải kiên trì. Bỏ giữa chừng là mất hết”, anh Phúc nhớ lại.

Và rồi, chính nhờ sự cần cù, chịu khó và uy tín trong cộng đồng đã giúp anh Phúc được lãnh đạo Hội Nông dân xã Hòa Phong (cũ) tín nhiệm, bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn An Châu. Trong 5 năm đảm nhiệm vai trò này, anh có cơ hội tiếp cận nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài địa phương.

Với anh làm cán bộ Hội nông dân đã giúp mở mang đầu óc rất nhiều. Những chuyến tham quan mô hình, anh thấy thêm nhiều điều và thay đổi suy nghĩ: vì sao họ làm được, mình không làm được? Lúc đó, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện làm lớn hơn, phát triển kinh tế nông nghiệp một cách khoa học, bài bản và hiệu quả.

anh-phuc.png
Các bể nuôi trùn quế bên trong trang trại.

Từ đây, anh bắt đầu thay đổi cách nghĩ: không nuôi trồng riêng lẻ nữa, mà phải gắn kết các khâu với nhau, tận dụng tối đa phụ phẩm để giảm chi phí, tiết kiệm và tận dụng các tài nguyên. Ý tưởng về một mô hình nông nghiệp tuần hoàn dần hình thành trong anh.

Để rồi đến năm 2022, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh Phúc bàn với vợ rồi quyết định vay gần 400 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ hỗ trợ để đầu tư mô hình trang trại xanh tuần hoàn. Anh chia sẻ, gia đình lúc đó vay số tiền lớn như vậy là rất áp lực. Nhưng vợ chồng bàn nhau, nếu như không mạnh dạn thì mãi không thoát nghèo. Với gia đình anh đó là một bước ngoặt lớn, dù biết trước khó khăn thử thách sẽ rất nhiều.

Với số tiền vay mượn, trên diện tích hơn 1.000m2 đất sườn đồi, anh Phúc đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, hệ thống bể nuôi trùn quế, khu trồng cỏ và rau sạch, tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín. Một mô hình nông nghiệp xanh tuần hoàn giữa bát ngát cây xanh hình thành, tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất.

Hiện nay, trang trại của gia đình anh nuôi hàng trăm con dê, con bò. Bên cạnh đó là những trại gà, cùng 12 bể nuôi trùn quế. Ngoài ra, anh trồng hơn 1 ha cỏ làm thức ăn cho gia súc và 200m2 rau các loại phục vụ gia đình và bán ra thị trường.

Mỗi tháng, đàn dê và bò cho khoảng 400 kg phân chuồng, được anh xử lý làm thức ăn cho trùn quế. Trung bình mỗi năm, anh thu hoạch 5 đợt trùn, mỗi đợt khoảng 180 kg. Trùn quế được bán với giá 70.000 đồng/kg, phân trùn quế giá 2.000 đồng/kg.

“Nuôi trùn quế giúp tôi giải quyết được phân chuồng, lại có thêm nguồn thu. Quan trọng hơn là có thức ăn sạch cho vật nuôi và phân hữu cơ cho rau”, anh Phúc cho biết.

Đối với phân hữu cơ sau xử lý, lại được anh Phúc tiếp tục sử dụng để trồng rau ăn lá xen canh với rau ăn quả. Chính nhờ đó, gia đình anh giảm đáng kể chi phí phân bón, sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn, dễ tiêu thụ. Tất cả đều được vợ chồng anh tính toán để tối ứu hóa các tài nguyên trong chính mô hình trang trại của mình. Tất cả đều được tận dụng, vừa tiết kiệm, vừa tuần hoàn khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. “Mô hình này của tôi không có thứ gì vứt bỏ đi cả. Tất cả đều quay vòng, hỗ trợ lẫn nhau, nhờ đó tiết kiệm và mang lại hiệu quả ổn định”, anh Phúc nói.

Cách làm giàu bền vững

Cũng chính nhờ giảm chi phí đầu vào và chủ động nguồn thức ăn, phân bón, mô hình của anh Phúc ít bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Hiện nay, doanh thu mỗi năm từ trang trại đạt khoảng 500–600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, gia đình anh lãi ròng 400–500 triệu đồng. “Làm nông nghiệp xanh, sạch sẽ không giàu nhanh, nhưng bền vững”, anh Phúc chia sẻ.

anh-phuc-2.png
Khu vực chuồng trại nuôi dê của anh Phúc.

Theo Hội Nông dân xã Hòa Vang, mô hình của anh Phúc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí giảm nghèo bền vững như tạo việc làm ổn định, thu nhập lâu dài, bảo vệ môi trường và có khả năng nhân rộng.

Ông Lê Đình Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang (Đà Nẵng) đánh giá: trong điều kiện đất đai ngày càng có giá, không ít hộ dân đã bán đất để chuyển sang nghề khác, thì mô hình của anh Phúc cho thấy một lựa chọn rất đáng trân trọng giữ đất để làm giàu bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương. “Đây là mô hình nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả, phù hợp với định hướng giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Một cách làm hay, một tư duy mới của người nông dân trong thời đại mới”, ông Quảng cho biết.

screenshot-2025-12-22-at-101221-am-9763.jpg
Mô hình trang trại tuần hoàn của gia đình anh Trần Văn Phúc sẽ được giới thiệu để nhân rộng.

Theo ông Quảng, điểm nổi bật của mô hình không chỉ nằm ở con số doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà ở tư duy sản xuất khép kín, tiết giảm chi phí, bảo vệ môi trường và chủ động thị trường. Anh Phúc làm nông nghiệp nhưng không manh mún, không phụ thuộc hoàn toàn vào đầu ra. Đó là điều mà nhiều nông dân hiện nay còn thiếu.

Từ một hộ nghèo, từng quanh năm làm thuê, nay gia đình anh Phúc đã có thu nhập ổn định 500–600 triệu đồng/năm, lãi ròng 400–500 triệu đồng, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Câu chuyện ấy không đến từ may mắn, mà là kết quả của một hành trình bền bỉ, tích lũy từng bước, gắn chặt với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và vay vốn ưu đãi của Nhà nước.

trai-sach.png
Thay đổi tư duy đã giúp người nông dân thoát nghèo bền vững.

Hội Nông dân xã đang lên kế hoạch tổ chức các đợt tham quan, học tập mô hình của anh Phúc cho bà con trong vùng; đồng thời hỗ trợ anh tiếp cận thêm nguồn vốn, cải tạo chuồng trại, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. “Mô hình của anh Phúc là sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và tư duy hiện đại. Đây là con đường phù hợp cho nông dân vùng ven đô”, ông Quảng nhấn mạnh.

Giữa những triền đồi xanh của Hòa Vang, trang trại của anh Trần Văn Phúc không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, mà còn là minh chứng sống động cho một cách thoát nghèo bền vững bắt đầu từ việc giữ đất, giữ nghề và đổi mới tư duy sản xuất.