Google News

Những người 'nông dân' của đại dương

TP - Cơn bão Yagi tháng 9/2024 đã biến mặt biển Hạ Long, Bái Tử Long thành một “bãi chiến trường” khổng lồ, cuốn phăng hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản, để lại những mất mát chưa từng có cho ngư dân Quảng Ninh. Nhưng người dân biển vẫn kiên cường đứng lên, dám thay đổi, dựng nên những “trang trại trên sóng” bằng công nghệ mới.

Ký ức khó quên

Đầu tháng 9/2024, bão Yagi, cơn bão được đánh giá mạnh nhất trong 30 năm ập vào vịnh Bắc bộ, để lại những vết thương khó nguôi trên vùng biển Quảng Ninh. Khi gió vừa lắng, biển lặng trở lại, người ta bàng hoàng nhìn thấy mặt vịnh Hạ Long, Bái Tử Long giống như một bãi chiến trường khổng lồ.

a3.jpg
Bà Nguyễn Thị Hà góp vốn nuôi rong sụn kết hợp nuôi hàu bằng vật liệu mới

Hàng nghìn lồng bè nuôi cá, nuôi tôm, nuôi hàu bị sóng dữ nghiền nát. Hàng trăm con tàu bị đánh đắm, những cơ sở nuôi biển bị thổi bay. Lưới rách, bè nuôi chất đống trôi lững lờ giữa biển. Những hình ảnh đấy vẫn còn ám ảnh những người nuôi biển Quảng Yên, Vân Đồn, Cẩm Phả... Cơ ngơi hàng chục năm gây dựng của nhiều gia đình phút chốc bị cuốn đi.

Ông Nguyễn Văn Hưng, 58 tuổi, ở phường Hà Phong (TP Hạ Long cũ), là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất. Ông vẫn nhớ như in vào ngày bão đổ bộ: “Gió rít như xé, sóng dựng đứng. Bè cá cứ trồi lên, sụt xuống như tàu lượn siêu tốc. Sau bão, chẳng còn gì ngoài mảnh gỗ gãy. Hơn 50 lồng cá song, cá mú, mỗi lồng gần 150 con trôi sạch”.

Nhiều người lặng người nhìn biển, không thốt nổi lời. Có hộ nợ nần chồng chất, đứng trước nguy cơ phải bỏ nghề. “Công sức cả đời cha ông tích cóp coi như mất hết,” những ngư dân ở Vân Đồn thở dài nhìn đống hoang tàn bão để lại. Nhưng cũng trong nỗi đau ấy, những con người gắn bó với sóng nước lại không đầu hàng. Chỉ vài ngày sau bão, họ đã đi tìm nhặt từng mảnh ván, sợi dây, xin hỗ trợ giống, vay vốn ngân hàng, bắt đầu dựng lại lồng bè mới.

Ông Hưng kể: “Không làm thì lấy gì mà ăn? Biển cho, biển cũng lấy, nhưng chúng tôi không thể rời biển. Còn sức thì còn bám.” Đằng sau câu nói giản dị ấy là sức mạnh ý chí, thứ đã giữ chân bao thế hệ ngư dân ở lại với đại dương, dù sóng gió khắc nghiệt đến đâu.

Những trang trại trên sóng

Từ đổ nát của Yagi, một cuộc đổi thay âm thầm đã bắt đầu. Ngư dân vùng biển Quảng Ninh hiểu rằng: cứ nuôi theo lối cũ, thiên tai sẽ tiếp tục cuốn trôi tất cả. Những chiếc lồng tre, thùng phuy nhựa tuy rẻ tiền, dễ làm, nhưng mong manh trước sóng lớn. Vì vậy, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn, chuyển sang đầu tư hệ thống lồng công nghệ cao.

a4.jpg
Loại lồng HDPE được làm từ nhựa siêu bền, chịu được sóng gió cấp 12, tuổi thọ trên 20 năm

Ở Vạn Hoa (đặc khu Vân Đồn), ông Trần Văn Long quyết định vay ngân hàng để thay toàn bộ lồng tre cũ bằng lồng nhựa HDPE. Loại lồng này được làm từ nhựa siêu bền, chịu được sóng gió cấp 12, tuổi thọ trên 20 năm, không mục nát như tre gỗ, cũng không gây ô nhiễm môi trường như thùng phuy nhựa. Đặc biệt, cấu trúc lồng tròn HDPE nổi ổn định, neo chặt dưới đáy, cá nuôi bên trong ít bị sốc khi biển động. “Đắt gấp 3-4 lần so với lồng tre, nhưng yên tâm gấp mấy lần. Sau Yagi, tôi không còn dám tin vào cách làm cũ nữa,” ông Long nói.

Không chỉ thay vật liệu, ngư dân còn áp dụng công nghệ hiện đại. Hệ thống cho ăn tự động, cảm biến đo oxy, camera giám sát đáy lồng giúp họ quản lý hàng vạn con cá chỉ bằng chiếc điện thoại. Ngư dân trẻ Nguyễn Văn Dũng ở Vân Đồn gọi khu nuôi của mình là “trang trại trên mặt sóng”.

Ở Cẩm Phả, Công ty thủy sản của ông Bùi Văn Cường đã đầu tư hệ thống lồng tròn HDPE theo công nghệ Na Uy. “Từ đầu năm đến nay, không ít cơn bão lại ngắm thẳng vùng biển Quảng Ninh, ai cũng lo. Nhưng qua trải nghiệm thực tế khi bão đổ bộ, lồng cá vẫn vững vàng, cá không thất thoát. Đó là bằng chứng sống động rằng chỉ có đổi thay mới đi xa được,” ông Cường nói.

Không chỉ doanh nghiệp lớn, nhiều hộ dân nhỏ lẻ cũng liên kết với hợp tác xã để đầu tư chung. Bà Nguyễn Thị Hà, người phụ nữ khởi nghiệp từ nuôi rong sụn, nay góp vốn cùng nuôi hàu kết hợp nuôi rong sụn. “Bão đã cho tôi bài học nhớ đời. Không thể tiếp tục nuôi theo kiểu cũ. Đổi mới không chỉ để kiếm thêm tiền, mà còn để con cháu sau này còn nghề,” bà Hà nói.

Những “trang trại trên sóng” ấy không chỉ nuôi cá, nuôi hàu hay rong mà còn nuôi niềm tin. Trên biển khơi, giữa bấp bênh của thiên nhiên, ngư dân Quảng Ninh đang học cách làm nông dân kiểu mới, “nông dân của đại dương” vừa gieo mầm tôm cá, vừa gieo niềm tin cho một nghề bền vững.

Sự chuyển mình ấy không thể thiếu sự đồng hành của chính quyền. Ngay sau bão, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ vật tư, giống, vốn vay ưu đãi.

Theo mục tiêu quốc gia, đến 2030, Việt Nam đạt 1,45 triệu tấn sản lượng nuôi biển, xuất khẩu khoảng 1,8 tỷ USD. Quảng Ninh với hàng nghìn lồng HDPE đã được triển khai đang là địa phương tiên phong. Nhưng hơn cả con số, chính sự thay đổi tư duy. Ngư dân đã hiểu rằng nghề biển không thể “ăn xổi”, mà phải đi cùng công nghệ, quy hoạch và bền vững.

Ông Cường, người từng mất trắng vài lần vì bão, giờ tin rằng con đường phía trước đã khác: “Chúng tôi không còn sợ bão như xưa. Trang trại thép đứng vững, cá khỏe mạnh, xuất khẩu được. Chúng tôi không chỉ nuôi cá để bán, mà còn nuôi niềm tin rằng có thể sống tốt với biển".

Bão Yagi đã biến biển cả thành bãi chiến trường, cướp đi mồ hôi, nước mắt của ngư dân Quảng Ninh. Nhưng cũng từ chính bão tố ấy, những người “nông dân của đại dương” vẫn không chịu khuất phục. Họ đứng lên từ đổ nát, dựng lại những trang trại vững chãi, mang công nghệ ra khơi, gắn bó với biển bằng ý chí và tri thức. Mỗi lồng cá, mỗi dây hàu giờ đây vẫn là kế sinh nhai và là minh chứng cho khát vọng vươn khơi cùng sóng nước.

Trong tiếng sóng rì rào ngoài khơi, câu chuyện của họ là câu chuyện của niềm tin, bão tố rồi sẽ qua, còn con người nếu biết đổi thay, sẽ ở lại và làm chủ đại dương.

“Nếu những lồng tre cũ chỉ như những túp lều mỏng manh trước gió bão, thì lồng HDPE lại giống những ngôi nhà bê tông vững chãi trong sóng dữ. Giữa bạt ngàn nước bạc đầu, những trang trại trên sóng vẫn trụ vững, vật liệu mới đang tạo niềm tin cho người nuôi biển Quảng Ninh”. Ông Bùi Văn Cường, Giám đốc Công ty thủy sản Cường Hùng