Sống trên đời mỗi con người chúng ta cơ bản đều có một nơi để trú thân, dẫu bền vững hoặc tạm bợ. Những người chưa có thì cố gắng cật lực lao động để đạt được giấc mơ, cũng là nhu cầu bắt buộc đó.
Trong truyện ngắn Cư trú, đúng là "Ngôi nhà không thể chỉ là cái vỏ câm lặng chứa người". Cư dân sinh sôi đông đúc dần, ngôi nhà 3 tầng nhiều hộ ở chung những năm đầu 1990 ở thủ đô ấy các khoảng trống lấy sáng lấy nắng, cả ống thông gió lẫn giếng trời bị lấp dần để tăng diện tích sinh hoạt. Đến nỗi giữa ban ngày dọc theo cầu thang lên xuống phải đặt những cái đèn dầu mới thấy lối đi. Cư dân nơi cư trú ấy như những cái bóng với hành vi quen thuộc, vị trí bất di bất dịch mỗi ngày. Phản ánh chính sự đơn điệu cũ kỹ mòn mỏi của cái nơi chốn được thiết kế cho con người nương náu qua bao ngày đêm, mưa nắng.
Nhưng thà cũ kỹ, chật chội tối tăm, thà khi hỏa hoạn rất khó tìm ra lối thoát thân, còn hơn là không có nơi để trú thân, dù chỉ vài mét vuông. “Không ngang qua sự cư trú nào nữa”, thực ra vẫn phải cư trú trên trái đất này. Sự an trú nghe nói nhiều trong Phật pháp, kỳ thực cũng chỉ là liệu pháp tinh thần, chứ nào ai an trú trong hiện tại được khi mà trên đầu không có một mái nhà che mưa nắng.
Một nơi để ở, gọi là nơi trú thân, giữa thời buổi này ngày càng trở thành một thứ ước mơ bất khả thi với rất nhiều người, nhất là ở những đô thị lớn như Hà Nội. TPHCM. Ở bậc nào đó cao lắm, có lẽ đã ở “trên trời”, như Thủ tướng vừa kêu lên về giá chung cư lên tới cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông. Quả thực chỉ trong vòng chục năm qua, giá chung cư ở Hà Nội và một số thành phố lớn đã tăng gấp 3 lần, thậm chí hơn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đây chính là hành vi “thổi giá” bất động sản để thao túng thị trường. Lòng tham của lớp người này cướp đi giấc mơ, nỗi khao khát của bao lớp người mang phận số khó nghèo, thua thiệt.
Ngàn vạn năm đã qua, hành trình tiến hóa của nơi cư trú loài người, từ hang đá, lều cỏ, nhà đất, nhà gỗ, rồi đến những dinh cơ gạch đá, nhà phố, chung cư, nhà thông minh,... cũng song hành với việc không thể san bằng hố sâu ngăn cách về “đẳng cấp” giàu nghèo giữa con người với nhau.
Người ta tính toán rằng, đến năm 2045 các giao dịch nhà ở sẽ được quản lý hoàn toàn bởi AI. Thay vì đơn từ, xếp hàng, thì mọi thứ được kiểm soát bằng thuật toán. Đến lúc ấy có tránh được việc đầu cơ, thổi giá không?
Cư trú của con người đôi khi như một mê cung của ước mơ không thể nào thực hiện. Dẫu “sự sống luôn quẫy đạp sau mỗi cánh cửa”. Còn với những thế hệ AI, một nơi cư trú với chúng có cần phân chia thứ bậc, đẳng cấp không nhỉ?