Google News

Phát hiện Chà vá chân đen cực kỳ quý hiếm ở Đắc Lắk

TPO - Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên (CTNC) vừa ghi nhận sự xuất hiện của loài Chà vá chân đen tại tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, mở ra hy vọng bảo tồn loài linh trưởng được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp này.

Vào đầu tháng 8, các nhà bảo tồn của CTNC phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tại Sông Hinh, Tây Hòa và Đèo Cả tiến hành khảo sát thực địa nhằm xác định sự hiện diện của các loài linh trưởng nguy cấp, đặc biệt là những loài chưa từng ghi nhận trong khu vực cũng như đánh giá chất lượng sinh cảnh rừng và các mối đe dọa tiềm ẩn.

Các nhà bảo tồn đã thực hiện khảo sát tuyến, di chuyển qua nhiều dạng địa hình khác nhau, lần theo các dấu vết như dấu ăn, dấu phân, kết hợp phỏng vấn người dân địa phương để thu thập thông tin bổ sung.

Nhờ đó, nhóm phát hiện một đàn chà vá chân đen với hơn 10 cá thể, bao gồm cả con non, tại khu rừng thuộc địa giới hành chính Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên).

“Ban đầu, hy vọng tìm thấy loài ở đây gần như bằng không, bởi theo người dân, áp lực săn bắt trước đó quá lớn khiến chà vá có thể đã biến mất khỏi khu vực. Tuy nhiên, thực địa đã mang lại kết quả ngoài mong đợi”, anh Phạm Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên chia sẻ.

cha-va-chan-den-2.jpg
Loài Chà vá chân đen.

Ngoài đàn được quan sát trực tiếp, một thợ săn địa phương cho biết đã bắt gặp một đàn khác, cũng trên 10 cá thể, cách vị trí ghi nhận của nhóm khoảng ba giờ đi bộ. Thông tin này cần được xác minh qua các đợt khảo sát tiếp theo.

Quá trình điều tra, khảo sát thực tế cũng cho thấy, khu vực xuất hiện loài đang đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng đến từ săn bắn, đặt bẫy thú, khai thác gỗ và nhiều tác động khác.

Chà vá là nhóm linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Dương. Việt Nam may mắn là nơi sinh sống của cả ba loài Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) và Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes).

Trong tự nhiên, Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) phân bố rải rác tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xuất hiện tại các tỉnh như Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm đồng, sinh sống đông nhất ở rừng thường xanh và hỗn giao trên núi thấp.

Những năm qua, sinh cảnh sống của loài bị chia cắt, thu hẹp, suy thoái do mất rừng và khai thác lâm sản. Loài cũng bị săn bắt làm cảnh, thực phẩm và dược liệu.

Các nhà bảo tồn ước tính, kích cỡ quần thể đã bị suy giảm hơn 50% trong 40 năm qua, xếp vào danh mục Cực kỳ Nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Quốc tế và danh mục Nguy cấp (EN) theo Sách đỏ Việt Nam.

chava.jpg
Cá thể Chà vá chân đen được ghi nhận ở khu vực điều tra thực địa.

Theo khảo sát mới nhất tại Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), từ tháng 8/2022 đến 5/2023 đã phát hiện 59 đàn với tổng số 889 cá thể, ước tính tổng quần thể khoảng 1.100 cá thể.

Quần thể loài cũng được ghi nhận rải rác tại Vườn Quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) với ít nhất 163 cá thể, tại Bán đảo Hòn Hèo (Khánh Hòa) ước tính khoảng 109 cá thể, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Bình Thuận) có khoảng 64 cá thể.

Khu vực phát hiện ra quần thể mới thuộc rừng Đèo Cả, trải dài qua Tây Hòa và Sông Hinh, là một trong những vùng rừng liền dải hiếm hoi còn lại ở dải Nam Trung Bộ, giữ vai trò then chốt trong việc duy trì các quần thể động vật hoang dã quý hiếm.

Đây không chỉ là hành lang sinh cảnh kết nối nhiều hệ rừng nguyên sinh mà còn là nơi cư trú của nhiều loài đặc hữu và Cực kỳ Nguy cấp, trong đó có Chà vá chân đen.

dieu-tra-thuc-dia.jpg
Nhóm điều tra, khảo sát thực địa.

Phát hiện mới về quần thể Chà vá chân đen cho thấy, vẫn còn những mảng rừng quan trọng cho loài linh trưởng nguy cấp bậc nhất (CR – IUCN) tại đây, đồng thời đặt ra yêu cầu điều tra bổ sung và triển khai biện pháp bảo tồn khẩn cấp nhằm bảo vệ quần thể vừa được phát hiện.

Theo anh Phạm Văn Thông, việc ghi nhận sự hiện diện của loài linh trưởng này mang ý nghĩa vượt xa phạm vi một phát hiện đơn lẻ. Nó là chỉ dấu cho thấy khu vực vẫn duy trì một hệ sinh thái đủ rộng và nguyên vẹn để hỗ trợ các loài có yêu cầu sinh cảnh khắt khe. Chính yếu tố này tạo nền tảng khoa học và thực tiễn để cân nhắc các phương án bảo tồn ở cấp cao nhất, đảm bảo duy trì giá trị đa dạng sinh học liên vùng và chống lại nguy cơ suy thoái trước áp lực khai thác.