Hành trình theo đuổi ước mơ, xây dựng hệ sinh thái làm giàu trên quê hương

Với tư duy đổi mới sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chàng kiến trúc sư Vũ Minh Ngọc đã trở về làng xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm lên men truyền thống từ sản phẩm chủ lực là giấm mơ truyền thống. Đặc biệt, anh đã tạo được sự chuyển tiếp từ mô hình sinh kế đến sinh thái góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

Anh Vũ Minh Ngọc (SN 1991, Ninh Bình) vốn là dân kỹ thuật "xịn". Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, chàng trai trẻ nhanh chóng hòa mình vào guồng quay của những công trình xây dựng.

Ngày lăn lộn trên công trường nắng gió cùng những bản vẽ kỹ thuật, thực hiện vai trò giám sát công trình, đêm về anh chong đèn tìm đọc tài liệu quy trình lên men, phác thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh để thực hiện ý định phát triển nghề làm giấm truyền thống của gia đình.

Anh lang thang trên internet, "đào xới" các luận văn, đề tài nghiên cứu về vi sinh. Đọc xong, anh lại tìm cách liên hệ với tác giả, giảng viên khoa sinh học, công nghệ thực phẩm của các trường đại học, viện nghiên cứu để được tham vấn.

“Mỗi người một kiểu tìm thông tin liên hệ, như truy cập trang thông tin phòng ban các trường. Các thầy cô đều không quen biết, nhưng thấy tôi tâm huyết thì hỗ trợ”, anh bộc bạch.

Cuối năm 2018, chàng kiến trúc sư quyết định nghỉ việc, gác lại thước tầm, com-pa, khăn gói về quê để… làm giấm.

Anh Vũ Minh Ngọc về quê khởi nghiệp xây dựng thương hiệu giấm Cô Tâm. Ảnh: NVCC

Nước mắt và “cuộc cách mạng" hương vị

Về quê, cái khó đầu tiên không phải là vốn, mà là định kiến và thói quen. Cách làm giấm thủ công trước đây chủ yếu dựa vào "cữ tay" và kinh nghiệm của người làm. Mẻ được, mẻ hỏng, chất lượng phập phù, khó bảo đảm sự ổn định về chất lượng. Với tư duy của một người được đào tạo bài bản về kỹ thuật, anh Ngọc hiểu rằng muốn đi xa, phải chuẩn hóa.

Anh lại xách ba lô lên và... đi. Lần này đích đến là các nhà máy bia, các xưởng sản xuất lớn để học cách họ khống chế quá trình lên men, kỹ thuật khống chế độ lên men… Sau nhiều lần thử nghiệm, đầu năm 2020, anh Ngọc thành công trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất mới tạo giấm mơ trà xanh truyền thống.

Anh sử dụng nước cốt mơ ngâm ủ lâu năm với đường vàng hoặc mật mía để quá trình lão hóa diễn ra triệt để. Anh còn áp dụng một phần quy trình làm vang dòng balsamic thủ công của Pháp để khống chế độ lên men chậm tạo hương thơm đặc trưng, vị thanh chua ngọt thích hợp chế biến nhiều món ăn. Kết quả là những giọt giấm có màu hổ phách, hương thơm dịu nhẹ, vị chua thanh mà hậu ngọt, đủ sức đánh thức mọi giác quan của người sành ăn.

Anh Ngọc thành công trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất mới tạo giấm mơ trà xanh truyền thống. Ảnh: NVCC

Công ty TNHH Nông sản Cô Tâm ra đời với xưởng sản xuất 200m2 ngay tại gia đình. Nhưng làm ra sản phẩm tốt mới chỉ là một nửa chặng đường. Nửa còn lại, chông gai và cay đắng hơn gấp bội, mang tên "thị trường".

Anh Ngọc chia sẻ, những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày lăn lộn cùng chiếc xe máy cũ. Anh chở 5-6 thùng giấm từ Nam Định (cũ) lên Hà Nội từ tờ mờ sáng. Len lỏi vào từng chợ truyền thống, gõ cửa từng cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị để chào hàng. Nhưng đáp lại sự nhiệt huyết của chàng trai trẻ thường là những cái xua tay, lắc đầu.

"Tôi đã xác định tư tưởng là sẽ khó khăn. Suốt hai tháng trời chở đi rồi lại chở về, tối ngủ vùi để mai lại bắt đầu, tôi vẫn không nản," anh Ngọc kể.

Anh Ngọc kể, từng có lần suy sụp khi lên Hà Nội chào hàng. Cả một ngày mệt mỏi ngược xuôi đã không bỏ mối được chai nào, tối nhẹm chưa về khiến người thân lo lắng gọi điện trách mắng... mà rớt nước mắt.

Một trong những đơn hàng đầu tiên mà anh Ngọc nhớ nhất là khi kết hợp thêm bán hàng trực tuyến. Một nữ khách hàng ở tận Bình Dương đặt 20 chai, kèm theo những lời động viên chân thành.

Tiếp đó là đơn hàng tính bằng lít… Những tín hiệu ấy như liều "doping" tinh thần, vực dậy niềm tin trong anh. Giấm Cô Tâm bắt đầu len lỏi vào từng căn bếp, từ Bắc chí Nam.

Sản phẩm ngày càng đa dạng.

Chuyển mình từ sinh kế đến sinh thái

Khi thương hiệu Cô Tâm đã bắt đầu có chỗ đứng với doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, anh Vũ Minh Ngọc quyết định chuyển đổi từ mô hình công ty sang hợp tác xã. Anh Ngọc lý giải: “Tôi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã để phù hợp hơn, phát huy hơn đặc điểm kinh tế ở khu vực nông thôn; góp phần tạo ra giá trị bền vững hơn cho làng quê”.

Từ năm 2022, Công ty TNHH nông sản Cô Tâm đã dừng hoạt động, thay vào đó là Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc với 7 thành viên, diện tích xưởng sản xuất là 500m2, trong đó diện tích xây dựng là 200m2 gồm xưởng và phân khu sản xuất.

Trong những năm qua, thương hiệu Cô Tâm đã tập trung mở rộng quy mô sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm lên men truyền thống từ sản phẩm chủ lực là giấm mơ truyền thống. Học hỏi, tham vấn kiến thức trong công đoạn chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như sự đồng đều chất lượng. Chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu chè xanh cổ thụ dùng cho lên men giấm tại làng Bách Cốc, Vụ Bản, Nam Định (nay là phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình).

Hợp tác xã đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động là phụ nữ yếu thế tại địa phương và hơn chục lao động không thường xuyên (vào vụ sản xuất từ tháng 3 - tháng 5 ).

Duy trì thu mua nguyên liệu ổn định cho bà con tại làng cổ; lá chè cổ thụ dọc đê sông Đào dùng để lên men giấm, vùng trồng tía tô tại làng Bách Cốc, kí hợp đồng thu mua ổn định với các hộ nông dân quản lí vùng mơ tại vùng Chiềng Khừa, Sò Lườn, Thái Hưng (Sơn La).

Anh Ngọc cho biết, quy trình sản xuất được nâng cấp, đạt tiêu chuẩn khắt khe ISO 22000:2018 để kiểm soát mối nguy thực phẩm, đảm bảo tiêu chí "3 không": không phụ gia, không chất bảo quản, không hóa chất.

Mỗi năm, hợp tác xã chế biến sâu khoảng 15 tấn mơ. Bộ sưu tập sản phẩm của anh Ngọc giờ đây không chỉ có giấm mơ trà xanh mà còn mở rộng ra: giấm mơ fresh, giấm tỏi ớt, mơ má đào, mật mơ, mơ muối tía tô, muối hầm Bạch Long... Doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng/năm.

Khát vọng số hóa và giấc mơ làng nghề du lịch

Thích ứng với thời đại 4.0, Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc tích cực tìm hiểu, học hỏi các mô hình nhằm số hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, ứng dụng số đối với số liệu, mã sản xuất theo các năm, xử lý dữ liệu thông tin chăm sóc khách hàng.

Tổ chức livestream trên các nền tảng số như facebook, shopee, tiktok, sáng tạo nội dung số trên các nền tảng để tăng nhận diện thương hiệu và tiếp cận rộng hơn với khách hàng.

"Giai đoạn vừa qua, thương hiệu cũng tham gia sâu sát vào các khóa tập huấn kiến thức về áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và thương mại nhằm mục đích trang bị và thúc đẩy phong trào thanh niên nông thôn làm kinh tế tại làng Bách Cốc. Xây dựng kế hoạch từ sinh kế đến sinh thái tại làng", anh Ngọc nói.

Sản phẩm giấm Cô Tâm, Bách Cốc được giới thiệu tại nhiều chương trình, thị trường.

Theo anh Ngọc, trong việc triển khai phát triển dự án phát triển làng nghề truyền thống Bách Cốc cổ, hợp tác xã tồn tại một số khó khăn, như các sản phẩm là sản phẩm thủ công truyền thống và ngâm ủ lâu năm nên phải duy trì vốn cao để trữ lượng tồn kho.

Ở nông thôn đa số là người lớn tuổi, trong khi các bạn trẻ có kiến thức về khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng hạn chế. Tuy nhiên, không vì khó khăn mà không làm, nỗ lực vượt qua. Đến nay, việc livestream bán hàng, quản lý dữ liệu khách hàng trên phần mềm, sáng tạo nội dung số đã trở thành công việc thường nhật tại hợp tác xã.

Câu chuyện của anh Vũ Minh Ngọc không chỉ là chuyện khởi nghiệp làm giàu. Đó là minh chứng sống động cho khát vọng của thế hệ thanh niên nông thôn mới: dám từ bỏ lối mòn, dám đem tri thức khoa học về đánh thức những giá trị cổ truyền, và quan trọng hơn cả, là khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, để làng quê không chỉ là nơi để trở về, mà là nơi đáng sống.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng kiến trúc sư trẻ đã được đền đáp bằng những "trái ngọt" xứng đáng: Giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn (2021); Giải thưởng Lương Định Của (2021); Thư khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (2023); Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (2024)... và gần nhất là Giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nam Định năm 2024.